I'm never gonna let you close to me
Even though you mean the most to me
'Cause every time I open up, it hurts
So I'm never gonna get too close to you(Too good at goodbye, Sam Smith)
----
"Cậu cố chấp quá đấy", tin nhắn trên màn hình điện thoại nói.
Đã tới lúc quay về rồi, nó nói. Đã rất lâu rồi đấy. Họ sẽ nghĩ gì? Wade Wilson chậm rãi lướt qua những dòng tin nhắn, đầu óc hắn ong ong như thể những con chữ kia đang thực sự chuẩn bị chồm ra khỏi điện thoại và tóm lấy hắn, kéo hắn về nơi hắn thuộc về. Hắn biết chứ. Đôi khi Weasel vẫn tới và kéo hắn về, khi hắn tìm thấy mình ở Italy, mải mê bên con kênh Venice, hay Nhật Bản, đi loanh quanh nơi núi Phú Sĩ tới mức hắn gần như quên mất nhiệm vụ của tổ chức. Như một kẻ khó ưa thường thường, hắn chẳng mấy khi quan tâm. Paris vào thế kỉ mười chín. Los Angeles, California, hội hè miên man và những ngọn đèn không bao giờ tắt. Thỉnh thoảng hắn tìm đến những chỗ như Hy Lạp cổ đại và Bắc Âu mát mẻ, rộng lớn, nhưng hầu như hắn chẳng bao giờ lưu lại lâu.
Lần này, hắn tìm thấy mình ở New York, bên cạnh Peter Parker ở một bệnh viện xập xệ. Hắn biết mình đã ở đây rất lâu rồi, đủ để theo dõi những vết thương của cậu ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, đủ để ở bên cậu khi Peter chấp nhận rời bỏ cái vỏ bọc Spiderman, chấp nhận cái sự thật rằng không, cậu không thể bảo vệ tất cả mọi người được. Hắn biết mình đã ở lại dòng thời gian này rất, quá lâu, điều hắn chẳng bao giờ dự liệu trước khi hắn đặt chân tới đây cả. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm thế, ít nhất là trong một trăm năm nữa, nhưng thật nực cười bởi vì nhìn mà xem, New York sáng đèn, và môi họ ghép khớp.
"Hứa với anh đi" hắn nói, có phần vội vã "Hứa với anh rằng em sẽ qua khỏi đi"
Peter chỉ nhìn hắn, và hắn có thể thấy cái cách khoé mắt cậu nheo nheo trong một nụ cười, ngay cả dưới bóng tối của phòng bệnh. Cái gì làm mày cố chấp thế? Đồng đội của hắn từng hỏi, nhiều lần và rất nhiều lần trong những năm qua. Và nếu ngay lúc này họ ở đây, thì hắn nghĩ mình sẽ muốn mỉm cười và nói: nhìn này. Nhìn đi, Peter Parker dưới ánh trăng ấy.
"Anh không cần phải lo quá đâu" cậu tặc lưỡi "Em biết em sẽ khoẻ lại mà. Em hứa đấy"
"Bây giờ cưng lại đang hứa hẹn với anh đó hả?" Hắn bật cười, nửa đau khổ, nửa ngao ngán "Làm sao em biết chắc được. Lần nào em chẳng bảo thế"
"Bởi vì anh chính là lý do" cậu bảo, như thể đó là một sự thật hiển nhiên, một điều đơn giản ai ai cũng biết "Thế nên, anh phải tin em"
----
Peter thức giấc vào buổi sáng của một ngày chủ nhật.
Cậu không phải là người thính ngủ hay dễ dàng bị đánh thức bởi bất cứ một động thái nhẹ nhàng, nhưng có một loại cảm giác nào đó trườn vào giấc ngủ của cậu và đánh thức cậu khỏi những mộng mị còn chưa thành hình. Khi Peter ngồi dậy khỏi chiếc giường, có một giọt nước mắt vương lại trên lông mi cậu như một giọt sương. Chủ nhật đấy, cậu tự nhủ, vẫn chưa thoát khỏi thứ cảm giác lạ lùng kia. Điều đó tựa như khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà biết được một cơn bão đang đến. Cậu có thể nếm lấy nó. Nhưng lần này, cậu không biết điều gì vừa xảy ra cả. Có thể ở một nơi xa lắm, có một cơn bão mà cậu chưa bao giờ biết tới, nhưng cậu cảm thấy nó.
YOU ARE READING
SpideyPool | Your face through my time.
FanficWade Wilson chuẩn bị một danh sách mười điều để không rơi vào lưới tình với Peter Parker ở một dòng thời gian khác. Peter Parker, ở một dòng thời gian khác, tìm thấy một bản danh sách: Mười điều để tìm được tình yêu của đời mình: