Tôi sinh ra từ bóng tối, được tạo từ đau thương, hình thành từ tuyệt vọng. Tại sao lại vậy? Lúc trước, tôi cũng chỉ là một người bình thường, thường bị gọi là Mỹ Nhân vì dung nhan của tôi bất phân nam nữ. Mà tôi là Nam nha NAM ĐÓ NÊN ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ MỸ NHÂN NỮA. Tôi biết tình hướng của tôi hơi đặc biệt. Phải! Tôi thích nam nhân. Tôi đã cố dấu đi tình cảm đặc biệt của mình dành cho ba vị học trưởng. Tôi tham lam lắm phải không yêu tới ba người, nhưng tôi không thể khống chế lại thứ tình cảm này được. Tôi yêu Hidoshi một vị trầm lặng, nghiêm túc học trưởng. Yêu Taoru một vị dịu dàng, thấu hiểu, hòa đồng học trưởng. Yêu Leon một vị năng động, vui vẻ học trưởng. Mọi thứ sẽ thật tốt đẹp nếu cô bạn BFF của tôi, không nói với mọi người tôi là Gay. Bạn bè bắt đầu xa lánh tôi, ba vị học trưởng cũng dần căm ghét tôi, gia đình khước từ tôi. Còn người tôi gọi là BFF đó... Ha... Nó vậy mà lại tỏ vẻ thanh cao lắm, trước mặt mọi người thì đòi che chở, bảo vệ tôi, khi không có ai thì mắng miết, chửi rủa tôi. Thật nực cười khi tôi từng coi nó là BFF của mình. Đây là BFF của tôi đó, chính nó khiến tôi trở nên như vậy mà nó còn tỏ vẻ nó chả liên quan. Giống như nó không phải người làm tôi đau khổ vậy đó. Tôi căm ghét, căm ghét cái thế giới này, căm ghét họ và cả chính tôi. Tôi đã quá tuyệt vọng đến mức tự sát

BẠN ĐANG ĐỌC
CỨU RỖI
FantasyVới những nhân vật tôi thích nhất và một người tôi ngưỡng mộ tôi chúc các bạn hạnh phúc những đứa con của tôi =========================== Xin nói chút là đây là đam ai không thích xin đừng đọc và tôi còn thiếu kinh nghiệm nhiều lắm nên không biết cá...