Edit: Phương Thiên Vũ
Chuyển ver: #Ngố
"Ngô...." Kim HyunA lầm bầm trở mình một cái, cảm thấy ánh sáng có chút chói mắt, lông mi run run, cuối cùng cũng mở mắt ra, trong mắt có chút mờ mịt, cô ở nơi nào a?
Ngồi dậy nhìn trong chốc lát mới phát hiện là phòng của HyunSeung, vẻ mặt khó hiểu mà kéo kéo mái tóc có chút lộn xộn, HyunA nghĩ không rõ, cô sao có thể từ trên sofa mà chạy đến giường, chẳng lẽ đây là mộng du mà trong TV đã nói sao?
Đợi chút! Trên giường? Kim HyunA mở to mắt, té bộp từ trên giường xuống, vừa xoa xoa cái mông vừa lã chã khóc nhìn cổ tay của mình, làm sao bây giờ? Có phải rất đau hay không a? Cô thực sự không phải cố ý muốn lên giường của ông chủ!
Jang HyunSeung tựa vào cánh cửa phòng tắm, nhìn một loạt động tác ngờ nghệch của cô, bất giác bật cười khe khẽ, anh sao trước kia lại không phát hiện tiểu bạch thỏ này cư nhiên lại đáng yêu như vậy!
Kim HyunA xoay người, nhìn về phía anh, rất nhanh đem hai tay giấu ở phía sau, nhìn vẻ mặt HyunSeung cười như không cười, nước mắt lưng tròng lăn qua lăn lại, cắn nhẹ cánh mội hồng của mình, sau khi đấu tranh tư tưởng thật lâu, cô mới dám đưa hai cánh tay của mình ra, hít hít mũi, vẻ mặt thương lượng nói : "Ông chủ, có thể xuống tay nhẹ một chút được không?" Cô rất là sợ đau a...(>~~<)
"Ha..ha...." Đến nước này thì Jang HyunSeung không nhịn được mà cười thành tiếng, tiểu bạch thỏ này quả thực rất đáng yêu!
Kim HyunA khó hiểu nhìn anh, con mắt đảo qua đảo lại, ông chủ dường như rất vui vẻ, hê hê, chẳng phải sẽ không bẻ tay của cô chứ?
"Bé cưng..."
Nha? Kim HyunA xoay đầu lại, ngó trái ngó phải, sau đó tầm mắt trở lại trên người HyunSeung, đưa tay chỉ vào cái mũi của mình, không xác định hỏi: "Ông chủ, anh gọi tôi sao?"
HyunSeung như trước, trong mắt vẫn mang ý cười, gật đầu, HyunA còn nghiêm túc mà sửa: "Tôi không gọi là bé cưng!"
Jang HyunSeung đi đến bên người cô, cánh tay duỗi ra đem cô tiến trong lòng,"Tôi nói đúng là đúng !"
"Nga..." HyunA ngoan ngoãn gật đầu, HyunSeung vừa lòng cười cười, xoa mái tóc mềm mại của cô nói: "Đi rửa mặt đi !"
HyunA cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ngoan ngoãn đi đến phòng tắm, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn anh, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, mới hỏi: "Ông chủ, anh không chán ghét tôi sao ?""Uh."
"Vì sao ?". Ngày hôm qua rõ ràng còn muốn đem cô đá ra ngoài !
"Không có vì sao cả, ngoan ngoãn đi rửa mặt đi ! Còn nữa, về sau không cần gọi tôi là ông chủ !"
Ân? Khó hiểu mà kéo kéo tóc, cô buồn rầu hỏi: "Nhưng không gọi ông chủ thì phải gọi là gì ?"
"Gọi tên !"
"Nhưng mà..."
HyunSeung nhíu nhíu mày: "Không có nhưng mà !"
HyunA dừng một chút, vẫn là nói ra: "Nhưng mà tôi không biết tên của anh a !" (Me: đùa tuôi à? *chỉ chỉ Seung* đó là người cứu chị đó.......(-_-))
"Không biết tên của tôi ?". Thấy cô còn nghiêm túc gật đầu, HyunSeung có chút không vui: "Lâu như vậy, em cũng không biết tên của tôi ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác ma chi sủng [2Hyun ver]
FanfictionNói thế nào đây...........tuôi đi ăn cắp đó (đùa thoy)...... Cứ đọc rồi cho ý kiến nha.......... Đương nhiên sẽ có "xôi thịt" goy nên ai không thích thì đừng đọc =)))))) 2Hyun của tuôi là nhứt đóa................nói xạo đó=))))))) ker mà cx thật chứ...