Edit : Phương Thiên Vũ
Chuyển ver: #Ngố
Ông chủ luôn không chạm vào nữ giúp việc trong nhà, cho nên cậu mới có thể yên tâm mà để cho Ah Ah hầu hạ ông chủ, nhưng bây giờ xem ra là cậu sai lầm rồi, sáng sớm liền không thấy Ah Ah, chẳng lẽ cô tối hôm qua qua đêm ở đây ?
Nhìn DongWoon sắc mặt khó coi, HyunSeung nguy hiểm híp mắt, mắt nhìn người trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói,"Đi ra ngoài !"
Lúc này HyunA cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, tầm mắt chuyển hướng DongWoon, lộ ra nụ cười ngọt ngào,"Woonie !"
DongWoon hướng cô cười cười, vẻ mặt vẫn khó coi như cũ. Đáy mắt có tự trách, đều do cậu, cậu sao liền tin nha đầu kia thật sự thông minh đây ? Nha đầu kia đúng là rất thông minh, nhưng cũng rất dễ lừa !
Thấy cậu sắc mặt không tốt, HyunA có chút lo lắng,"Woonie, anh bị bệnh sao?" Nói xong liền muốn đẩy cánh tay bên hông ra.
HyunSeung sắc mặt âm trầm, gắt gao mà ôm chặt cô không cho cô di chuyển, thanh âm càng thêm lạnh lẽo,"Đi ra ngoài !"
Thấy anh thật sự rất tức giận, HyunA rụt lui cổ, lo lắng liếc mắt nhìn DongWoon một cái, ngoan ngoãn mà ngồi lại trong lòng anh, không dám lại động, DongWoon do dự một chút, để bữa sáng xuống, rồi đi ra ngoài !
HyunA lại ngắm anh một cái, thấy sắc mặt HyunSeung âm trầm đáng sợ, thật cẩn thận đưa tay kéo kéo áo của anh, nhỏ giọng nói,"Seung... anh đã nói sẽ không hung dữ với tôi !"
Jang HyunSeung kìm cơn tức giận trong lòng một chút, nhìn người trong lòng hỏi,"Em thích cậu ta ?" Nhìn cô không chút do dự gật đầu, anh hận đến nghiến răng,"Còn tôi ?"
Nhìn anh biểu tình khủng bố, HyunA sợ tới mức mà rút thẳng vào trong lòng anh,"Cũng... Cũng thích..."
Cũng thích ? "Vậy thích ai nhiều hơn ?"
Thích ai nhiều hơn ? HyunA kéo tóc nghiêm túc tự hỏi, không có phát hiện người nào đó sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng nói một câu,"Không biết !"
Cũng là hai chữ này làm cho Jang HyunSeung từ nay về sau phòng Son DongWoon so với đề phòng cướp còn phòng nghiêm hơn !
HyunA cẩn thận nhìn anh,"Seung, anh đang tức giận sao ?" HyunSeung nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, tốt lắm ! Còn biết anh đang tức giận !
"Cái kia... tôi..."
Nhìn cô bộ dáng không biết làm sao, HyunSeung trong lòng mềm nhũn, sắc mặt giãn ra một ít,"Nhớ rõ từ nay phải thích tôi nhất ! Không đúng, phải yêu tôi nhất, không phải, chỉ có thể yêu tôi ! Biết không ?"
HyunA ngoan ngoãn gật đầu, thấy anh sắc mặt càng tốt, lá gan lại to hơn, rất thành thật nhẹ giọng nói,"Nhưng tôi không thương anh a !"
HyunSeung sắc mặt lại trầm xuống, sau đó nghĩ đến cái gì lại chậm rãi chuyển tốt, khóe miệng giơ lên, nhẹ vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của cô, dịu giọng hỏi,"Em làm sao mà biết em không thương tôi ?"
Ách ? HyunA cắn môi, nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi, trong mắt vẻ mặt càng ngày càng mê man, trong lòng càng ngày càng không xác định, trong tivi nói rất thích rất thích chính là yêu, cô giống như rất thích anh, nhưng rốt cuộc phải nhiều thích thế nào mới xem như yêu đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác ma chi sủng [2Hyun ver]
FanfictionNói thế nào đây...........tuôi đi ăn cắp đó (đùa thoy)...... Cứ đọc rồi cho ý kiến nha.......... Đương nhiên sẽ có "xôi thịt" goy nên ai không thích thì đừng đọc =)))))) 2Hyun của tuôi là nhứt đóa................nói xạo đó=))))))) ker mà cx thật chứ...