"làm ơn hãy để tôi tự đi "
"được thôi"
Anh dìu cô ra khỏi trạm xá.
"cô không cần tôi chở về sao?"
"cô còn rất yếu"
"à không cảm ơn, chỉ là một vết thương nhỏ "
"tôi muốn đi một mình"
"..." hắn gật đầu.
Sáng hôm ấy như mọi ngày, cô đi đến xã để nhận thư, bình thường thì 1 tuần anh sẽ gửi thư cho cô 2 lần , nhưng đến nay là đã hơn 4 tháng anh không gửi thư cho cô rồi. Cô không biết ở bên đó anh có ổn không, nhưng cô chợt thấy bất an. Đã mất liên lạc với anh mấy bữa nay rồi cô không lo sao được.
Cô ghé vào một quán trà, đó là nơi trước khi anh ngập ngũ cả hai thường tới đó. Cô ngồi ngay lại cái vị trí mà anh đã tỏ tình cô năm nào, gọi một ly trà hoa lài , vừa nhâm nhi trà vừa nhớ lại khoảng thời gian bên nhau.
*hồi tưởng*
" tôi xin lỗi em"
"anh phải đi thật sao?"
"anh đi vì nước nhà, tại sao em lại khóc chứ?"
"..."
"anh đi được thì đi luôn đi, anh đi cho khuất mắt tôi" chạy đi.
"này y/n!" anh cầm chiếc khăn tay cô vừa tặng anh, tim anh như bị hàng ngàng mũi dao đâm vào. Anh nhìn bóng lưng cô, nước mắt anh đã tuôn ra từ bao giờ, tay anh năm chặt chiếc khăn lụa.
Đến ngày ngập ngũ, anh cũng không một lời từ biệt, đến lúc cô đến trạm tàu hoả thì anh đã đi xa cô rồi chỉ để lại vỏn vẹn một chiếc nhẫn vàng và một lá thư "Quân phục mặc trên người, tâm hướng về tổ quốc, đối với người khác là chiến sĩ vinh danh, còn đối với em, tôi là kẻ bội tình bạc nghĩa"
"anh hứa anh bên tôi suốt đời nhưng lại bỏ tôi đi suốt 12 năm không ai bên cạnh, cả đêm chỉ biết khóc trong bóng tối?"
"Chính Quốc anh tàn nhẫn lắm..."
*4 tiếng sau*
"tiểu thư à cô đã ngồi đây từ sáng đến chiều rồi đấy, quán tôi cần chỗ cho những vị khách khác nữa"
"à tôi xin lỗi"cô gật đầu lia lịa.
"của cô...ưm để xem : 2 cốc trà lài, 1 ly cà phê, một banh ngọt..Tất cả hết thảy 50 đồng"
"ồ..đây thưa anh"
"cảm ơn tiểu thư, lần sau lại đến nhé"
"vâng" cười mỉm.
*tối nay lại phải làm ở quán rượu nữa, mệt thật lại phải nhìn đám đàn ông bẩn thỉu đó* cô nhăn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
1939s [đã ngừng]
أدب تاريخي"chiến tranh đã kết thúc, đất nước đã được giải phóng mà cớ sao Tổ Quốc vẫn chưa trả anh cho em?...Tổ Quốc mang anh của em đi rồi, nhiệm vụ hoàng thành, vinh danh chiến sĩ ,cho em hỏi nơi đó người còn lạnh không?" (trong truyện này những nhân vật mì...