Choangg......Tiếng thủy tinh vang lên trong căn phòng u tối, dưới sàn vương vãi những mảnh vỡ của vỏ chai rượu vang , màu rượu đỏ thẫm như máu trên nền gạch trắng và tiếng khóc nức nở cầu xin của cô gái vang lên
'' Xin anh... xin anh hãy buông tha cho tôi... làm ơn. Tôi không thể sống ở đây nữa, tôi không thể chịu đựng nơi này một chút nào nữa, quá kinh khủng! ''
Mặc cho cô gái quỳ dưới sàn khóc lóc vô cùng thảm thương, người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô vẫn bất động. Gương mặt hắn vô cùng lạnh lùng, đôi mắt đục ngầu , môi mỏng mím chặt như cố gắng kìm nén sự tức giận
'' Tại sao? tại sao lại phản bội tôi?.. Nơi này đã không đáp ứng cô điều gì? Và... tôi đã làm gì sai?''
Hắn nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái trẻ lên đối diện với mình, tay bóp cằm cô ấy rất mạnh và giọng thì run lên
'' NÓI TẠI SAO CÔ DÁM PHẢN BỘI TÔI? AI CHO PHÉP CÔ CÙNG VỚI TÊN KHỐN ĐÓ LỪA DỐI TÔI? ''
'' EMILY??? JACOB KHÔNG CÒN KHÔNG BẰNG MỘT PHẦN CỦA TÔI , HẮN VỐN CHỈ LÀ MỘT TÊN BÁC SĨ NHỎ BÉ MÀ TÔI THUÊ VỀ..''
'' Không, Anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy Jeno''
Choang....
Lần này là tiếng những ly thủy tinh bị đập vỡ. Người đàn ông túm chặt lấy vai cô gái trẻ, trán hắn nổi đầy gân xanh
'' Câm miệng''
'' Yêu? cô yêu hắn ư? ...Thế còn tôi thì sao? Emily... Còn tôi thì sao? Bao lâu nay tôi vẫn luôn vô cùng thật lòng với cô, tôi để cho cô sống không thiếu thứ gì...''
Cô gái tên Emily giằng ra khỏi tay người đàn ông, cô dập đầu cầu xin hắn như điên
'' Lee Jeno tôi xin anh, làm ơn buông tha cho tôi , buông tha cho Jacob tôi thực sự không thể ở đây được nữa....''
'' Nhưng tại sao?''
'' Tôi không còn yêu anh nữa, tôi cũng không thuộc về nơi này. Jeno tôi chỉ là một cô gái bình thường, trước đây quen anh tôi không nghĩ là mình sẽ đi vào chỗ này. Nơi này toàn là tội ác, chém giết, máu me, chỗ nào cũng có súng đạn tôi không thể chịu được, tôi sợ hãi. Tôi không có can đảm để yêu anh nữa''
'' Sao cơ?''
'' Jacob đã cứu tôi, anh ấy chỉ là một bác sĩ bình thường người có thể cho tôi một cuộc sống như bao người khác, cuộc sống mà không cần phải trốn chạy hay để ý có ai muốn giết mình không, thoải mái ra đường khoác tay người mình yêu . Tôi có thể tự hào khoe với mọi người rằng Jacob không phải là một tên quái vật người toàn mùi máu và thuốc súng, tôi có thể sống thoải mái không cần lo người mình yêu có thể bị giết bất cứ lúc nào. Anh hiểu không Lee Jeno?''
Tay Jeno trượt dần khỏi vai cô gái trẻ, hắn vô cũng sững sờ sau khi nghe mấy lời này, môi cứ mấy máy mãi không nói lên lời
'' Nhưng tôi đã rất yêu em cơ mà... chỉ cần em dứt khỏi hắn và xin lỗi tôi sẽ cho em cơ hội...''
'' Không, tôi không nhận nổi tình yêu của anh. Tôi không nhận nổi tình yêu của anh nữa, sáu tháng sống ở đây lúc nào tôi cũng sợ hãi, tôi cho rằng cả đời này mình sẽ bị ác quỷ giam cầm tại đây.''
BẠN ĐANG ĐỌC
PALPITATE (Jenoxgirl )
FanfictionĐây là series oneshot mà mình viết cho Jeno , mỗi một shot là một cuộc đời khác của anh ấy, tên các nhân vật vẫn sẽ được giữ nguyên và lí do mình viết series này cũng là hi vọng Jeno luôn được hạnh phúc Vui lòng không đem đi nơi khác Author: Annie