8. Him

725 29 12
                                    

* Vài dòng tương tư anh thuở trước

Tôi gặp anh vào một chiều thu đầy nắng và lỡ may phải lòng anh....

Tôi vốn là một bác sĩ tâm lí, công việc của tôi ngày ngày khám cho không biết bao nhiêu bệnh nhân có bệnh tâm lí thế nhưng ... bằng cách kì lạ nào đó tôi lại thích anh giữa rất nhiều người có điều kiện tốt hơn.

Anh ấy là Lee Jeno, một bệnh nhân của tôi. Chà, tên của anh hay quá nhỉ, tôi đã nghĩ rằng bố mẹ anh chắc phải kì vọng vào anh nhiều lắm mới gọi anh bằng cái tên này. Thực ra nhìn nghề nghiệp của anh tôi đã nghĩ rằng anh ấy chắc phải giỏi lắm bởi vì anh ấy từng là sinh viên ngành Luật tốt nghiệp Harvard cơ mà. Nhưng nếu anh giỏi giang như vậy thì tại sao lại đến gặp tôi?

Tất nhiên ai cũng có một câu chuyện của bản thân mình và anh ấy thì cũng vậy . Sau khi nghe anh kể về cuộc sống của bản thân, lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót, tôi nhận ra không phải cứ có vẻ ngoài hào nhoáng hay công việc ổn định là người ta sẽ hạnh phúc.

Ngày hôm đó, anh bước vào văn phòng của tôi với ngoại hình vô cùng nổi bật và gây thương nhớ. Tóc anh màu nâu rêu rêu hơi sáng, dáng người cao lớn khoác ngoài là chiếc áo măng tô dài màu be nhạt. Trời mùa thu đang dần trở nên lạnh hơn, lá cũng đang rơi rụng rất nhiều khiến một chiếc còn đang lưu lại trên mái tóc của anh trông khá dễ thương. Anh ngồi trước mặt tôi, cất giọng nhẹ nhàng chào hỏi tôi. Giọng Jeno khá trầm, có chút khàn khàn nhưng ấm ấm nhìn thế nào cũng thấy rất có thiện cảm.

Lúc đó tôi không hiểu tại sao anh lại đến đây, không biết anh có vấn đề gì nữa cho đến khi tôi nhìn thẳng vào gương mặt anh. Một khuôn mặt thiếu sức sống và đôi mắt mệt mỏi, có chuyện gì với anh vậy?

Jeno có một gương mặt thực sự rất đẹp trai, không phải vẻ đẹp trai thanh tú ngọt ngào như đàn anh hồi đại học của tôi Huang Renjun, cũng không phải vẻ đẹp ôn nhu yêu nghiệt như diễn viên nổi tiếng Na Jaemin. Jeno có vẻ đẹp trưởng thành sắc bén và góc cạnh, gương mặt anh ấy vô cùng rõ nét nhìn có vẻ giống con lai hoặc là kiểu nhan sắc sang trọng của một gia tộc quyền quý nào đó.

Jeno không có đôi mắt hoa đào hay nụ cười thu hút, nhưng hàng mi dài cùng đôi môi mỏng như hòa hợp với nhau khiến cho vẻ đẹp của anh càng đậm nét tình hơn. Tôi để ý dưới mắt phải của anh có một nốt ruồi, tất nhiên nó không hề phá hỏng đường nét trên gương mặt anh ngược lại còn vô cùng thu hút và có chút '' xinh đẹp''? Có lẽ do đôi lông mày và đường xương hàm góc cạnh đã tổng thể khiến cho Jeno trở nên vô cùng lạnh lùng khó gần, nếu gặp lần đầu có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy sợ cái khí chất cao lãnh của người này.

Tôi gần như ngay lập tức phát hiện ra loại bệnh mà anh gặp phải, là rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Jeno ngồi trước mặt tôi, anh luôn quan sát các vật dụng trên bàn và lấy tay chỉnh lại sao cho thật hoàn mĩ, sau đó dùng khăn lau đi lau lại bàn tay của mình mặc dù nó đã đỏ ửng lên rồi. Nhưng sau đó qua cuộc nói chuyện tôi lại phát hiện anh mắc thêm một loại bệnh nữa, là trầm cảm

Tâm trạng và tinh thần của Jeno thực sự rất kém, anh ấy thực sự không có một chút nào là có hi vọng hay khát vọng với cuộc sống này hết. Tôi cũng đã nhận ra căn bệnh của anh cũng không còn nhẹ nữa, nó đang dần một tệ hơn. Nếu tôi không can thiệp có lẽ chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ chọn con đường rời khỏi thế giới này mất, là một bác sĩ tôi chắc chắn không thể để điều này xảy ra được.

PALPITATE (Jenoxgirl )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ