Lý Ngân Thượng ngồi trên sân thượng bệnh viện, cạnh lan can, lặng lẽ đón gió nam phả vào mặt. Gió nam vội vã, luống cuống tìm đường chạy. Sắp mưa.
Chỉ thấy ồn ào phía dưới sảnh, nghe nói chiều nay có chuyên gia đầu ngành mở hội thảo lớn. Tầm ảnh hưởng của người này có lẽ cũng không tệ, tiếng người cười nói , tiếng cánh nhà báo phỏng vấn rồi cả tiếng bấm chụp flash nối tiếp chẳng ngừng.
Ngày hôm trước, Thôi Bình Xán đã lải nhải cả một buổi chiều về vị chuyên gia ấy, vì Hán Thắng Vũ đã đích thân mời người ta tới chữa bệnh cho Lý Ngân Thượng. Nói là đích thân mời cũng chẳng đúng lắm, chỉ là chặn lịch trình của người ta một chút, lại quan hệ này kia một chút, thêm cả ngọt nhạt chút nữa là thành.
Lý Ngân Thượng mỉm cười cho qua chuyện, vì biết bản thân mình vốn dĩ chẳng sống được bao lâu. Mỗi khi thức dậy, Lý Ngân Thượng đều khẽ hỏi Thôi Bình Xán.
"Bao giờ thì Thượng chết?"
Lý Ngân Thượng biết lương tâm người thầy thuốc chẳng bao giờ nói về cái chết, ấy là sỉ nhục với nghề. Ngày vui thì Ngân Thượng sống tới một trăm tuổi, hôm cau có Thôi Bình Xán lại phán Lý Ngân Thượng thổ huyết chết vào ngày mai.
Chỉ có điều Lý Ngân Thượng cảm nhận được nhịp tim và hơi thở ngày càng chậm dần. Có khi y tá quên giờ tiêm không đánh thức, Lý Ngân Thượng ngủ mê man hai ngày liền cho tới khi Thôi Bình Xán tá hỏa chạy tới. Lý Ngân Thượng chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười, nói không sao, dù không biết chính bản thân không sao hay thật vấn đề.
Lý Ngân Thượng không hẳn muốn chết. Người muốn chết là người khao khát được sống ở một thế giới riêng, người không muốn sống là người không muốn sống ở cả hai thế giới. Tất nhiên, Lý Ngân Thượng là kiểu người còn lại.
Điều duy nhất Lý Ngân Thượng còn quyến luyến, có lẽ là chưa thể tìm ra điểm kết thúc của gió nam.
-
Giường bệnh của Lý Ngân Thượng nằm ở khu nhà B, trên tầng sáu, đặt sát cửa sổ. Ô cửa sổ ngoảnh mặt về phía nam, trên cửa treo một chiếc chuông gió. Mỗi lần gió lay chiếc chuông lanh lảnh, đứa bé gái giường bên lại reo lên.
"Gió nam về rồi, anh Thượng ơi."
Lý Ngân Thượng thích gió nhưng Thôi Bình Xán không bao giờ cho phép anh mở cửa sổ hay ra những nơi có gió. Phối của anh yếu tới mức chỉ cần hít phải một chút không khí ô nhiễm sẽ đình chỉ làm việc ngay. Lý Ngân Thượng chỉ có thể bí mật giao kèo với đứa bé giường bên mở cửa sổ khi anh tới phòng phát radio, và sẽ gọi anh quay lại khi thấy gió nam về.
Phòng phát radio nằm ngay cạnh cầu thang nhà D, cách chỗ anh hai dãy nhà lớn. Bình thường, Lý Ngân Thượng sẽ nhờ đứa bé giường bên dắt mình đi, khoảng bốn trăm bước chân. Có điều hôm nay bệnh tình con bé chuyển nặng, sáng sớm đã chuyển tới phòng thở máy điều trị. Lý Ngân Thượng chỉ đành tự mình đi tới phòng radio.
Gió lao xao trên tán lá xanh ngắt rậm rạp hòa với tiếng gậy gõ đều từng nhịp trên mặt đất lốm đốm mấy vệt sáng. Lý Ngân Thượng chậm rãi bước từng bước khập khễnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
I hansang I Gió nam
FanficMùa hè năm ấy, mình rơi trong gió như cánh hoa chao đảo, gió nam mang những cánh hoa của mình đi xa mãi. Chỉ có một cánh hoa ép chặt trong cuốn sổ đã nhàu. Hanahaki. 22.12.21