Chap 47: Sự Thật

198 81 313
                                    

Sáng hôm sau Koala vui vẻ đến công ty thì bắt gặp mọi người bàn tán về Sanji vì không biết vì lý do gì mà anh lại bị đuổi việc, Koala chạy đến hỏi chị em

- Có chuyện gì mà Sanji lại nghỉ việc?

- Tôi không biết, sáng vừa vào làm thì anh Sanji đi mất rồi, tội nghiệp ảnh, không biết sao lại bị sa thải nữa. Vivi lên tiếng

- Sớm muộn gì công ty này cũng có người dứt áo ra đi cả thôi. Nami than thở

- Hả sao lại thế?

- Hì...Tôi chỉ nói chơi thôi mà

Sáng hôm nay khi Sanji đến công ty thì bảo vệ không cho anh vào và nói rằng anh không còn là nhân viên ở đây, nghe bảo vệ nói thì anh cũng hiểu ra chuyện gì và nguyên nhân tại sao, nên anh xin đi vào để thu dọn đồ và nói vài lời với mọi người và bảo vệ đồng ý

Sanji đi thẳng lên tầng 2 dành cho nhân viên anh nở một nụ cười tươi và nói : - Lương ở đây thấp quá tôi sẽ đi và tìm nơi làm khác ngon hơn

- Lương thế mà ít. Zoro lên tiếng

- Tên rêu kia đối với ngươi nhiều còn ta không đủ!!

- Ờ....đi đi càng tốt không tiễn !!

- Ta không cần !

Sanji chạy đến nơi có mặt Nami và Vivi anh nói không nỡ xa hai cô nhưng rồi Vivi thắc mắc lên tiếng hỏi

- Sanji sao tự nhiên anh lại

- Vivi-chan đừng lo cho anh, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, anh vẫn ở đây khi nào mọi người cần anh sẽ có mặt. Sanji cười

- Vâng....Vivi cười lại

- Anh đi vậy cũng tốt, kiếm được nơi nào tốt hơn để làm thì cũng đáng mừng, Sanji-kun nhớ giữ sức khỏe đó. Nami ôm chào Sanji

- Nami được em lo lắng anh không muốn đi chút nào nhưng không được, nhớ gửi lời hỏi thăm của anh đến Robin và Koala nhé

- Vâng.....

Sau đấy Sanji thu dọn đồ và rời đi thì chạm mặt Doflamingo, Sanji chỉ đưa ánh nhìn khinh bỉ dành cho gã sếp của mình rồi ung dung bước đi ra khỏi công ty. Anh cứ thế lang thang thì phả vào mũi anh là một mùi đồ ăn thơm thơm ngon, lúc này bụng cũng đang bắt đầu kêu lên nên anh đi theo hương thơm và đến nơi, trước mặt anh là một nhà hàng xây hình con cá có tên là Baratie

Anh bước vào trong và gọi món anh ở đây tầm 10-15 phút sau phục vụ đem món ra, anh lấy muỗng múc thức ăn và cho vào miệng, cảm nhận mùi vị tan chảy trong khoang miệng, anh thốt lên một tiếng" ngon", anh khen thành tiếng và nó đã khiến niềm đam mê nấu ăn từ nhỏ lại khởi dậy, anh nói với bồi bàn rằng anh muốn biết bếp trưởng là ai thì một ông già tóc vàng, đeo 1 bên chân gỗ và bộ râu kỳ lạ bước ra

[ONE PIECE ] MẮT XÍCH TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ