2

312 32 0
                                    

Qua ngày hôm sau, Thẩm Mộng Dao thức dậy từ một chiếc giường xa lạ, xoa xoa thái dương, Thẩm Mộng Dao từ từ nhớ lại đêm qua.

Kí tức từng chút một hiện ra trong đầu, và hầu hết chúng đều có hình bóng của Tả Tịnh Viện. Những lời an ủi của em ấy, sự đồng hành và cẩn thận của em ấy, sự quan tâm chăm sóc sau khi uống quá nhiều, cảnh này đến cảnh khác hiện lên trong tâm trí nàng.

"Tả Tả" đứng dậy tìm điện thoại và nhìn thấy tin nhắn trên đó.

"Em đi mua đồ ăn sáng, trong bình có nước ấm, nhớ uống đấy"

Thẩm Mộng Dao nuốt nước bọt để giảm khô cổ họng, đứng dậy, bước vào phòng tắm và lấy kem đánh răng ra. Nhìn mình mệt mỏi trong gương, nàng nhớ tới Tả Tịnh Viện hình như chăm sóc nàng cả đêm, đêm qua em  không ngủ chút nào sao.

"Thẩm Mộng Dao" tên của nàng phát ra từ giọng nói của em ấy, nàng thăm dò và nhìn Tả Tịnh Viện.

Nàng càu nhàu quay lại rửa mặt.

Bữa sáng được bày ra trên bàn, từng phần một. Bánh hấp, há cảo, xíu mại, mì, cái gì cũng đều có.

Nàng kinh ngạc nhìn Tả Tả

Tả Tịnh Viện giơ tay sờ gáy, "Em không biết chị thích ăn gì nên em mua hết." Giọng nói ngốc nghếch, nụ cười ngốc nghếch, nhưng lại làm ấm lòng Thẩm Mộng Dao.

Ngồi cùng nhau và chia sẻ bữa sáng, Tả Tịnh Viện giải thích lý do không quay lại trung tâm.

Khi nghe Tả Tịnh Viện nói về một sự việc thú vị xảy ra khi em mua đồ ăn sáng, nàng cong miệng.

Tả Tịnh Viện, nàng một lần nữa nhắc lại cái tên này trong lòng mình.

Khi quay lại, nàng nhìn vào quầng thâm của Tả Tịnh Viện và nói: "Cảm ơn em, Tả Tịnh Viện ."

Tả Tịnh Viện quay trở lại Trung Thái, đối mặt với câu hỏi của Viên Nhất Kỳ, em trả lời, cảm thấy có lỗi. Từ mối quan tâm của Viên Nhất Kỳ và sự phát triển của tình hình, em hiểu rằng Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao không còn khả thi nữa.

Kể từ đó, em sẽ tìm Thẩm Mộng Dao mỗi ngày, dưới hình thức chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, với đủ loại trò đùa vui nhộn, dưới danh nghĩa một người bạn. Ngôn ngữ thoả đáng, hết sức không vượt qua ranh giới. Đôi khi, khi Đường Lỵ Giai và Thẩm Mộng Dao video call vơi nhau, em cũng cư xử rất chừng mực.

Hễ là có cơ hội em và nàng lại trêu đùa nhau, sẽ nói rằng nàng thật ngốc. Em sẽ nói với nàng những điều mà em đã gặp phải. Những lúc cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn, hầu hết Tả Tịnh Viện đều quay lại sau vài giây.

Khi Tả Tịnh Viện đến Thượng Hải một lần nữa, Viên Nhất Kỳ có việc nên vẫn vắng mặt. Em đã cố ý, em đã hẹn với Thẩm Mộng Dao .

"Chúng ta cùng nhau đi ngắm sao đi"

Đêm đó, bầu trời đầy sao. Tả Tịnh Viện đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao, chỉ vào một ngôi sao. Em nói rằng đó là Sư tử, đó là chòm sao của chị và em. Giọng nói nhẹ nhàng như sáp, ngọt ngào lạ thường.

Đêm đó, Thẩm Mộng Dao mặc áo khoác của Tả Tịnh Viện, và nàng luôn bị hơi thở của Tả Tịnh Viện vây quanh.

Nàng nhớ Tả Tịnh Viện đã nắm tay nàng khi mọi người ra vào. Nàng cảm thấy bàn tay này rất mảnh mai và ấm áp. Trong một khoảnh khắc sơ sài, dưới ánh sáng, nàng cảm thấy nhịp tim của mình không đều, nóng như thiêu đốt.

[Tả Dao] [Edit] Cấm kịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ