2 giờ sáng, kí túc xá chìm trong bóng tối thinh lặng, Minjeong lặng lẽ đẩy mở cửa phòng ngủ của Jimin và Yizhuo.
Đèn ngủ bên giường Yizhuo tản ra ánh sáng mờ mờ, chỉ vừa đủ để Minjeong xác định được con bé đã cuộn mình ngủ say, phần còn lại của căn phòng vẫn bị bóng tối nuốt chửng. Minjeong lách người qua khe hở giữa cánh cửa và bức tường lạnh lẽo rồi khẽ khàng đóng lại, dù sao em cũng không cần đến ánh sáng để xác định được vị trí của người kia.
Căn phòng im lìm đến độ Minjeong có thể nghe cả được nhịp thở bình ổn của hai người còn lại. Chân trần giẵm lên nền đất không tiếng động, Minjeong lần theo trí nhớ tìm đến bên giường Jimin. Chị nằm quay mặt về phía tường, em cúi nhìn tấm lưng kia cong lại thành một độ cong rất nhỏ, mím môi, đắn đo thoáng chốc xẹt qua đáy mắt rồi tan biến, cuối cùng vẫn tiến lên một bước nhỏ, nằm xuống nửa bên giường còn trống.
Chiếc giường đơn được lấp đầy bởi hai cơ thể. Một chút cảm giác chật chội cũng không có.
Minjeong vắt tay ngang eo Jimin, vùi mặt vào lưng chị, lầm bầm từng chữ.
"Jimin, ác mộng."
Không gian tĩnh mịch trong vài giây được tiếng xột xoạt khi Jimin xoay người lấp đầy. Có lẽ chị đã bị em đánh thức ngay khi Minjeong chỉ vừa chớm nhoài người lên nửa kia chiếc giường, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là hành động xuất phát từ thói quen. Nhưng khi vòng tay kéo em vào lòng, Jimin không hỏi thêm điều gì, cũng không cần hé mắt nhìn để biết gương mặt Minjeong lúc này đã nhuốm đầy một vẻ mệt mỏi vô cùng.
Chị chỉ ân cần vỗ về từng nhịp đều đặn.
"Ngủ đi."
-
Lần đầu Minjeong nhận ra một thứ tình cảm xa hơn tất cả những gì em và Jimin đang có nảy nở trong lồng ngực, là mùa hè 2 năm trước ở nơi phòng tập sáng đèn, Yu Jimin gục đầu lên vai em, bàn tay chị đan vào bàn tay em để mở, giọng nói chị khàn khàn vì hàng giờ tập luyện cọ vào thính giác em.
Jimin đã nói.
"Chúng ta nhất định phải ra mắt cùng nhau. Nhất định."
Đó không phải lần đầu hai người nắm tay, nhưng khi cảm giác chiếc nhẫn mân côi cấn lên da thịt nhưng nhức trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, dường như Jimin cũng đã ấn lên cõi lòng em con dấu khắc tên chị.
Nhưng lần đầu Minjeong bắt gặp những cánh hoa trắng ngần trào ra từ chính môi mình, là đến tận khoảng 1 tháng trước, sau khi nhóm nhạc của họ kết thúc một buổi ghi hình. Bốn người cùng xếp hàng cúi chào cảm ơn nhân viên, Minjeong theo thói quen vươn tay tìm đến bàn tay người lớn hơn, Jimin dùng ngón cái vuốt khẽ mu bàn tay em rồi lẳng lặng rút về, và Minjeong khẽ cười khi em đã không còn cách nào chối bỏ cảm giác ê ẩm tê dại lan dần cả cơ thể. Đó không phải là lần đầu tiên Jimin làm vậy.
Cơn ho trào đến bất ngờ. Minjeong chỉ biết cuống cuồng xô cửa chạy đi, nhà vệ sinh không một bóng người, em vậy mà vẫn đủ tỉnh táo để bấm khóa. Tiếng ho như muốn xé rách cả ruột gan vang lên không kiểm soát, kết thúc khi những cánh hoa tràn đầy khỏi lòng bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong] Lily of the Valley
FanfictionLời hứa năm ấy được đóng dấu nơi phòng tập khi Minjeong cùng Jimin ngoắc hai ngón út vào nhau, bọn họ cuối cùng cũng đã thực hiện được. Nhưng Jimin không biết rằng vào mùa hè 2 năm trước, Minjeong cũng đã tự mình tạo ra một lời hứa khác, rằng tình c...