I

85 14 0
                                    

Biểu hiện nơi công sở gần đây của Hồ Vũ Đồng không ổn lắm. Khí Vận Liên Minh đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho album thứ sáu. Họ liên tục có những cuộc họp với lãnh đạo, cố vấn chuyên môn, đơn vị sản xuất và những buổi gặp gỡ nội bộ chỉ có năm người. Vừa là đội trưởng và là anh lớn, Vũ Đồng luôn đặt nhiều mục tiêu và trách nhiệm cần phải hoàn thành hơn đối với bản thân. Chưa kể còn đang là giai đoạn cao điểm, lịch trình cá nhân càng góp phần bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của anh.

Kết quả là, Vũ Đồng thường xuyên có cảm giác mình đang đứng ở mép vực. Như chiều nay thôi, anh đã lên tiếng cự nự Triệu Kha, rồi hình như cả Tiểu Lý nữa, vì một cái lý do nào đó mà bây giờ anh còn chả nhớ. Thường thì Triệu Kha sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để bật lại anh, nhưng nhận ra tâm trạng anh không ổn, chỉ thở dài không nỡ móc mỉa cho tốn sức. Mã Triết cũng ngừng lên dây đàn mà quay sang an ủi, rằng anh nên ăn gì đó nhiều vào rồi ngủ một giấc, hoặc nhiều giấc. Mọi người ai cũng đi làm đến nhũn cả não rồi.

Người duy nhất yên lặng từ đầu đến cuối là Điền Hồng Kiệt. Cậu chỉ ngồi ở một góc phòng nhìn mọi người uể oải đối đáp, biểu tình trung lập rằng bản thân không cần thiết phải lên tiếng. Dù sao thì Vũ Đồng cũng quen với cách cư xử của Hồng Kiệt rồi, nhất là khi việc này còn từ anh mà ra.

Lúc sau Vũ Đồng lại đốp chát phong long thêm một câu, nhưng anh sẽ không thừa nhận rằng phần nào đó anh muốn nhận được chút phản ứng từ Hồng Kiệt. Làm gì có chuyện đó.

Vì thế anh hoàn toàn tin rằng mình có lý do để bất ngờ khi thấy Điền Hồng Kiệt xuất hiện trước cửa nhà vào tối hôm đó. Hai bên má cậu đỏ ửng, có vẻ như đã đứng ngoài trời lạnh một lúc lâu rồi.

"Em cần anh cùng em đi đến một nơi," là câu đầu tiên cậu nói khi nhìn thấy Vũ Đồng. Không chào hỏi gì, chỉ một câu như thế.

Có điều gì đó trong giọng nói của Hồng Kiệt khiến Vũ Đồng không cách nào gọi tên. Nhưng anh biết đây sẽ không phải là một cuộc ghé thăm chóng vánh. Anh lách người để cậu bước vào trong. Họ không thể đứng ở ngoài nói chuyện được, mùa này gió rất lớn.

"Tại sao?", Vũ Đồng nhìn theo Hồng Kiệt cởi giày bước thẳng vào nhà bếp rồi tự rót cho mình một ly nước ấm. Anh có chút buồn cười cảnh tượng trước mắt, vì trong số các thành viên thì người sang nhà anh ít nhất là cậu.

"Tại sao hả? Em nghĩ là em có điều mà anh đang cần."

"Nếu anh không cần thì sao?" Vũ Đồng dùng tông giọng thách thức trả lời cậu, "nghe này, lịch trình gần đây khiến anh phát điên. Em biết anh đang cần gì lúc này không? Là nghỉ ngơi."

"Ừ, hẳn rồi, nghỉ ngơi."

Điền Hồng Kiệt chỉ cười. Cậu là một người ôn hòa và điềm tĩnh, luôn dùng thái độ từ tốn, thậm chí lạnh nhạt để đối đãi mọi việc. Hồ Vũ Đồng đôi lúc còn cảm thấy ganh tị với điều đó. Nên việc Hồng Kiệt dùng thái độ này với anh giống như cậu của rất nhiều năm về trước chưa học được cách kiểm soát cảm xúc.

"Em biết chứ. Anh vì những vấn đề trời ơi đất hỡi nào đó mà kiếm chuyện với ba người bọn họ. Nên em nghĩ lúc này có lẽ anh sẽ cần đi cùng với em." Hồng Kiệt đặt ly nước xuống rồi bước đến giữa hành lang chỗ anh đang đứng.

YZHH | 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ