III

50 11 0
                                    

Bắc Kinh xa hoa dần bị bỏ lại phía sau. Lúc này trước mặt họ chỉ còn là đường lớn, xung quanh là đất trống. Hai người đã chạy về phía ngoại thành.

"Lần sau nếu em muốn hóng gió thế này thì có thể đặt xe đường dài." Hồ Vũ Đồng lên tiếng với người bên cạnh, nhưng anh không có vẻ gì là đang khó chịu khi lái xe dưới tình huống như thế này.

"Không hẳn, em muốn ngồi sau tay lái của anh."

Khi họ vào cao tốc được một lúc, Điền Hồng Kiệt đã mở radio đến một tần số nào đó chỉ toàn là nhạc và hát theo. Ban đầu Vũ Đồng vẫn còn ngại. Anh là tay trống, anh không thường hát hò ngẫu hứng như vậy. Nhưng Hồng Kiệt cuối cùng cũng thành công khiến anh cùng cậu hòa âm. Anh đã từng hòa âm cho cậu biết bao nhiêu lần cơ mà.

Tiếng cười cả tối của Hồng Kiệt dần lấp đầy những khoảng trống trong ký ức của Vũ Đồng. Vừa vặn như những miếng ghép hình đã được tìm thấy sau rất lâu. Anh không biết họ đã đánh rơi bao nhiêu mảnh nữa.

Về gần nửa đêm, radio chuyển sang những giai điệu dịu dàng. Hồng Kiệt cũng không còn ồn ào, chỉ ngân nga theo một vài câu. Cửa kính hạ thấp mang theo không khí nơi ngoại thành len vào khoang xe thiếu sáng.

"Anh rẽ phải phía trước nhé."

Vũ Đồng đánh vô-lăng theo chỉ dẫn của Hồng Kiệt. Bản tình ca trên đài phát thanh dần bị bỏ quên khi tiếng sóng vỗ ngày càng gần. Anh nhận ra mình đã lái đến tận Tần Hoàng Đảo. Vũ Đồng đã có thể biết họ sẽ đi đâu nếu như anh đặt sự tập trung của mình vào đường xá thay vì Hồng Kiệt ở bên cạnh.

"Em muốn xuống dưới đó một lát. Chúng ta đỗ xe sát biển được không nhỉ?"

"Anh sẽ gửi hóa đơn vệ sinh xe cho em."

Anh còn chưa tắt hẳn máy xe thì Hồng Kiệt đã mở cửa phi về phía trước.

"Hồ Vũ Đồng, anh nhanh lên!" Hồng Kiệt quay người lại la lên.

Cậu sinh động đến nỗi khiến Vũ Đồng quên mất đêm hôm đó trên trời, mặt trăng lên cao và sáng đến chừng nào. Có thể sáng đến chừng nào mới có thể khiến anh nhìn thấy cậu rạng rỡ đến vậy cơ chứ?

Tay luống cuống tháo dây an toàn, Vũ Đồng bước đến chỗ Hồng Kiệt đang đứng lột giày tất.

Vũ Đồng tiến đến từ phía sau ôm ngang người xốc Hồng Kiệt lên rồi cứ vậy mà vác về trước. Hồng Kiệt cao hơn anh nên đây cũng không phải là tư thế quá dễ chịu. Tiếng léo nhéo của cậu bên tai át cả tiếng sóng, lẫn vào âm thanh tí tách của đốm lửa chộn rộn bên trong anh.

Khi chạm đến bên rìa mặt nước, Vũ Đồng thả Hồng Kiệt xuống vừa vặn lúc cơn sóng nhỏ rời đi khiến cả người cậu chới với. Anh nhìn dòng nước ra vào chôn những đầu ngón chân của họ vào trong cát. Cảm giác nhồn nhột đó khiến Hồng Kiệt bật cười.

Vũ Đồng không để ý mà đưa tay vén phần tóc bù xù của Hồng Kiệt ra sau. Ngón tay anh lướt qua vành tai đỏ lên vì gió đêm của cậu. Cái chạm đến cùng lúc khi gió lớn thổi qua, cậu rụt người lại thì vướng phải ánh mắt của Vũ Đồng.

"Em muốn xuống nước thật không?" Vũ Đồng hất đầu về phía trước, chủ động dứt khỏi cái nhìn của cậu.

Hồng Kiệt gật gật đầu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YZHH | 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ