30:Hận Và Yêu 2(Min YoonGi)

2.7K 95 1
                                    

Khi biết được toàn bộ sự việc,cô vô cùng tuyệt vọng và thống khổ.Người mà mình yêu hơn sinh mạng lại ra tay giết chết cha mẹ của mình,không những thế tình cảm bao năm qua cũng đều là giả.Anh tiếp cận cô chỉ để trả thù cho cha mẹ anh và người anh yêu thương nhất.

Cô lên tiếng muốn ly hôn,muốn rời khỏi anh,anh liền cho người giam nhốt cô,trước khi rời khỏi,anh lạnh lùng buông một câu.

Min YoonGi:Tôi chưa chơi đùa xong thì đừng nghĩ đến rời đi.

Cô phát hiện mình mang thai,không biết nên vui hay buồn.Anh biết chuyện cô có thai cũng không nói gì.Anh muốn cô sinh con anh ra.

Trong quá trình mang thai,cô bị nghén nặng,ăn gì cũng nôn ra.Anh biết cô nghén cũng không quan tâm đến.

Cô bị nhốt ngôi nhà nhỏ ở phía sau biệt thự,hằng ngày có người đưa cơm đến cho cô.Họ thấy cô nghén mà xót vô cùng.Cô bây giờ gầy vô cùng.

Mang thai cô thèm chua,không ăn được gì chỉ thèm chua.Nhưng cô không dám nói ai cả.Một hôm,đúng giờ sẽ có người đưa cơm đến cho cô,hôm nay người đến là bác quản gia.

T/b:Bác quản gia...

Quản gia:Có chuyện gì thưa phu nhân.

T/b:Đừng gọi cháu là phu nhân,cháu không còn là phu nhân nữa nên đừng gọi cháu như thế.

Quản gia:Phu nhân và Ông chủ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng,cho nên tôi vẫn phải gọi bà là phu nhân.

T/b:À...vâng.Cháu muốn nhờ bác một chuyện.

Quản gia:Phu nhân cứ nói.

Cô móc trong túi ra một ít tiền đưa cho quản gia,mím môi nhìn ông quản gia.

T/b:Bác đi chợ mua giùm cháu một ít quả quýt(quất) được không?Cháu thèm chua nhưng không đủ tiền mua xoài,chỉ còn vài đồng bạc lẽ đủ mua quýt.

Ông nghe mà xót,không được ăn thứ mình muốn,lại còn bị nghén nặng không ăn được gì.Bị giam nhốt không được đi đâu,chỉ một mình trong căn nhà nhỏ,chỉ có một chiếc giường nhỏ với tủ áo và nhà vệ sinh.

Quản gia:Được,tôi sẽ mua quýt và xoài cho phu nhân.

T/b:Không cần mua xoài đâu bác,cháu không đủ tiền.

Quản gia:Tôi mua cho người nên người không cần lo.

T/b:Vậy cháu cảm ơn bác,sau này khi có tiền cháu sẽ trả lại cho bác.

Quản gia:Không cần đâu thưa phu nhân,người cần gì nữa không tôi mua cho người.

T/b:Bác mua giùm cháu vài cuộn len và đồ dùng đan len được không...trời sắp chuyển sang đông nhưng chăn và áo của cháu không được ấm.

Quản gia:Tất nhiên là được thưa phu nhân.

T/b:Chuyện hôm nay xin bác đừng nói ai hết.

Quản gia:Vâng,tôi đã biết,người mau dùng cơm,cơm nguội sẽ không tốt cho tiểu thiếu gia.

Thai cô đã 7tháng,có lần anh cho bác sĩ đến khám nên biết được cô mang thai là con trai.

Chiều hôm đó quản gia đưa quýt xoài đã cắt gọt sẳn và len đến cho cô.Cô vui vẻ nhận lấy.

Anh đi công tác sau 1 tuần trở về,gọi quản gia đến hỏi trong tuần qua cô như thế nào,ông thành thật khai báo mọi chuyện kể cả chuyện hôm đó cô nhờ ông.

Anh nghe mà trong lòng xót lắm nhưng ngoài mặt không thể hiện lên.

Quản gia:Ông chủ...

Anh ngước mặt nhìn quản gia.

Min YoonGi:Chuyện?

Quản gia:Đừng trách lão già như tôi nhiều chuyện nhưng tôi nghĩ,ông chủ nên đưa phu nhân vào biệt thự,ông cũng biết trời sắp chuyển sang đông mà chăn và áo của phu nhân không đủ ấm làm sao bà chủ chịu nổi,ăn không được vì nghén,muốn ăn những thứ mình muốn càng không được ăn,không những thế bà ấy còn đang mang thai,một mình bà ấy ở trong một căn nhà lỡ chuyện gì xảy ra thì làm sao đây thưa ngài...

Anh ngẫm nghĩ gì đó rồi bước đi ra ngoài.Quản gia nhìn theo mà thở dài.

Anh đi đến căn nhà kia,chỉ vừa mới đi ra ngoài thôi đã cảm nhận được cái lạnh,sắp sang đông thôi mà đã lạnh rồi.

Đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào,cô dựa vào thành giường,chăn đắp ngang bụng,trên tay cầm cuồn len xanh cặm cụi đan áo.Bên cạnh là dĩa xoài còn 1,2miếng,trên miệng cô nhai nhai lâu lâu lại ngậm chúng.Cô không muốn ăn nhanh.

Anh có thể nhìn ra cô đã gầy đi nhiều.Âm thầm đến rồi lặng lẽ rời đi.

Min YoonGi:Ngày mai đem cô ấy vào lại biệt thự

BTS AND YOU: COMPLETE SERIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ