6

144 15 7
                                        

Hai người ăn vài lát bánh mì rồi uống một ly sữa đầy, không để phí thêm thời gian Jungkook đã vội vã  kéo anh đi thay quần áo rồi ra khỏi nhà.

Viện bảo tàng Amour.

Bàn tay đan chặt bàn tay, Taehyung nắm tay Jungkook chậm rãi xem xét từng hiện vật được trưng bày tại nơi này giống như những người tham quan thực sự. Đến nơi cuốn sách có bìa gỗ được đặt riêng lẻ với những hiện vật khác, Taehyung không ngăn được thắc mắc mà nhăn mày:

"Này là sao chứ? Trước giờ anh chưa thấy hiện vật nào trong viện bảo tàng là được lật giở và động vào hết. Huống hồ cuốn sách này còn có vẻ lâu đời như vậy!"

"Ừm. Em cũng thắc mắc giống anh vậy, mà dường như cũng chỉ có mình em đọc nó thôi, em vào đây rất nhiều lần nhưng chưa thấy ai dừng lại tại nơi này."

Taehyung cẩn thận đeo găng tay vào, chăm chú lật giở từng trang sách, đọc thật kỹ càng không bỏ sót từ nào. Càng đọc anh càng mím môi lại, hai trang cuối bị ăn mòn mất rồi? Không biết nó viết cái gì phía sau đó nữa. Đóng lại tấm kính mỏng, anh tháo găng tay ra đặt về chỗ cũ thì Jungkook đã đi đâu mất.

"Taehyung ơi...qua đây!"

Taehyung nghe theo tiếng gọi của Jungkook nơi ngã rẽ, xác định phương hướng rồi bước vào căn phòng nằm khuất trong viện bảo tàng.

Ánh đèn chợt vụt tắt, xung quanh Taehyung tối om không thể nhìn được bất cứ thứ gì, anh đưa tay dò dẫm trong khoảng không vô định rồi bước đi, nhưng quái lạ, sao đi mãi chẳng thể chạm được vào thứ gì vậy?

Sống lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Taehyung nuốt xuống một tràn khí lạnh mở miệng lên tiếng:

"Jungkookie? Em ở đâu vậy Jungkookie?"

Xung quanh im lặng như tờ càng khiến anh chắc chắn được một điều, đây là một không gian nào đó chứ không còn là phòng triển lãm nữa, và tiếng gọi lúc nãy không phải là của Jungkook.

Ngay lúc này sau lưng anh lại vang lên âm thanh quen thuộc đó, lông tơ dựng ngược lên, mọi động tác đều dừng lại đến mức anh quên cả thở, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Kim Taehyung....hức....tại sao chàng lại bức ta như vậy? Hức....vì sao lại tàn nhẫn như vậy..."

Chậm rãi xoay người, xương hàm góc cạnh nghiến chặt vào nhau chờ đợi thứ gì đó tồi tệ sẽ đến. Taehyung sững người nhìn một 'Jungkook' ngồi quỵ xuống sau lưng mình, mái tóc dài quá mang tai xoã xuống rũ rượi, áo tay dài bằng vải xô màu trắng cùng quần đen lấm lem bụi đất, đôi ủng cao gần đến đầu gối nhìn lạ lẫm vô cùng. Đây không phải là Jungkook mà anh biết.

Người đó chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc đó đẫm nước mắt, hai mắt đỏ hoe nhìn anh đầy khổ sở và uất hận, Jungkook vẫn khóc nức nở trách móc anh, còn anh chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn người kia chật vật đứng dậy. Bàn tay anh đã nắm lấy ống quần chặt đến nhăn nhúm, chạy đi đâu cho khỏi cái không gian chết tiệt này, liệu anh bỏ chạy thì người này có đuổi theo và giết anh hay không?

"Là ai...vậy...?"

Người giống hệt Jungkook đột nhiên khóc nấc lên, lao vào ôm chầm lấy Taehyung.

NOTHING LIKE YOU Pt IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ