3

137 20 8
                                        

Đôi mắt cậu bạn nhỏ tuổi hơn anh liên tục ngập nước rồi rơi lệ, Taehyung càng nhìn càng xót, cứ đưa tay ra gạt đi những giọt nóng hổi chực chờ rơi xuống trên khoé mắt.

"Có một bức ảnh nhỏ đính trong góc tranh, hai người mặc vest trắng nắm tay nhau cười rất tươi, giống y hệt chúng ta vậy! Còn ghi phía sau bức ảnh tên của chúng ta....Taehyung, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hic...."

Trong lòng anh cũng đang hoảng muốn chết đi, nhưng mà Jungkook thực sự đang rất sợ. Ai đối với chuyện này cũng không thể bình tĩnh, nói không sợ thì là nói dối. Taehyung thầm nghĩ rằng mình lớn tuổi hơn nên phải cố gắng bình ổn để còn trấn an Jungkook nữa, nuốt xuống những hoang mang trong lòng, anh vỗ nhẹ lưng cậu:

"Không sao, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu, em đừng hoảng, vẫn không có gì bất thường xảy ra đúng không nào? Bây giờ thì lên lầu đi ngủ thôi, trễ rồi."

"Em...chưa tắm..."

Bước chân anh khựng lại từ từ nhìn Jungkook:

"Em cũng chưa ăn cơm tối đúng không?"

"Vâng..."

"Vậy bây giờ đang ôm anh là con thỏ vừa đói vừa dơ đúng không?"

Jungkook mếu máo cúi đầu không trả lời anh, nói gì thì nói cậu nhát gan là không thể chối được.

"Em lên đi tắm đi anh sẽ hâm nóng thức ăn."

"No no anh ơi em không dám đi một mình đâu huuuu...."

Khuôn mặt ngài họa sĩ với các bức vẽ nổi tiếng hiện tại đang méo mó trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp khiến Taehyung không kìm được mà kéo giãn khoé môi. Với tay ôm chồng tài liệu, anh hít thở sâu vài hơi rồi cùng Jungkook lên lầu vào phòng ngủ. Dưới sàn nhà là những tấm tranh lớn nhỏ có đủ với vô vàn màu sắc, chỉ họa duy nhất một khuôn mặt mờ ảo trừ đôi môi là rõ nét đến lạ, đến anh cũng nhận ra được là rất giống với Jungkook.

Nhanh chóng cất gọn chúng vào trong rương đẩy vào trong góc, anh quay sang trấn an Jungkook vài câu để cậu nín khóc:

"Bây giờ anh ở đây làm việc, em vào tắm nhanh lên còn đến lượt anh tắm, sau đó cùng xuống dưới nhà hâm thức ăn, anh đói lắm rồi, nửa đêm rồi đó."

"Anh...anh phải ngồi đây nha...đừng có bỏ đi đâu đó!"

"Ừm. Nhanh chóng lên."

Jungkook mang quần áo vào trong phòng tắm đứng tần ngần mãi không dám đóng cửa mới quay ra nhìn anh cười ngượng:

"Anh Taehyung."

"Gì? Jungkook có vấn đề gì sao?"

Ậm ừ mãi câu chữ mới ra khỏi miệng, Jungkook vừa nói xong thì Taehyung ngay lập tức khẩn trương:

"Anh Taehyung...quay bàn làm việc đi được không? Em...không dám đóng cửa đi tắm đâu...."

Taehyung phút chốc mang tai đỏ lên nóng hừng hực, động tác bối rối quay bàn làm việc lại, đưa lưng về phía Jungkook mở máy tính lên làm việc.

"Anh đừng có quay lại đó nha, em cởi đồ đó."

"Nhanh nhanh đi, tr...trễ rồi."

Jungkook cởi quần áo ra bước vào lồng kính, mở vòi sen để nước xả vào người. Nước nóng nhanh chóng khiến lồng kính ám hơi nước mờ mờ ảo ảo, cậu thoải mái ngửa mặt lên để nước xối vào mặt mình, tay tìm đến lọ sữa tắm mùi cỏ chanh thoa đều tạo bọt khắp người, thở ra một hơi sảng khoái cực kỳ.

NOTHING LIKE YOU Pt IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ