"Đừng lo, sẽ chẳng ai thấy đâu, chỉ có hai chúng ta thôi" Yumeko rời ra sau nụ hôn nhẹ, nàng đặt vầng trán mình tựa lên trán Mary trong khi ngón tay miết nhẹ cằm của Mary. Nếu là ngôn ngữ cơ thể thì Yumeko số hai không ai số một. Thấy Mary vẫn chưa hoàn hồn, Yumeko lại tinh nghịch hôn lên cánh môi người mình thích lần nữa. Mary có thể cảm nhận được vị ngọt anh đào từ son dưỡng cậu ta.Đúng như lời Yumeko nói, khoảnh khắc này, chẳng cần biết đó là Yumeko và Mary, chỉ cần biết đó là nụ hôn của hai người con gái với nhau. Yumeko biết rằng mình cần có một quá trình để gần nhau hơn giữa cả hai. Còn Mary, Yumeko với Mary như một biến số vậy. Trái tim mềm yếu của Mary vừa chắp vá sau nhiều chuyện, lại đón nhận vô vàn ngọt ngào như thế này, sợ rằng một đóm lửa nhỏ nhoi sẽ có một ngày chịu không nổi mà toé lên mất.
Mary đang khó đôi đường, em muốn nói thẳng với Mary rằng xin Yumeko đừng huỷ diệt Mary như thế, xin nàng ta đừng thích thú huỷ diệt Mary như thế!
Tới ga, Mary vẫn bị cảm xúc lâng lâng khi Yumeko cầm tay mình không rời, tựa như thiếu nữ tìm thấy tình yêu của đời mình. Trời đổ cơn mưa to, chiếc dù đơn đủ che cho cả hai nhưng vẫn không thể ngăn những tia nước hắt vào bả vai, và Mary vì nghiêng dù cho Yumeko nên bị ướt gần hết bên cả ống tay vest. Mary chỉ nhớ mang máng rằng Yumeko đã chạy đi về phía ga kia, xoay người lại, hét to trong khi em vẫn đứng trân trân giữa dòng người đông đúc.
"VỀ CẨN THẬN! MARY, MÌNH THÍCH CẬU!!!"
Vì cơn mưa phùn mang theo cái rét của mùa Đông, may quá, Mary sẽ có cớ để đổ lỗi cho đôi tai ù đi và con tim đang run lên của mình.
Mary đã không lên tàu vào lúc ấy. Đôi chân Mary lại hướng ra cửa ga, đi lên lề phố. Mary ghét mưa, nhưng lại thích ngắm mưa. Mưa gột rửa mọi thứ. Từng bước, từng bước một trong đêm, Mary hít căng bầu không khí vào lồng ngực cho đến khi ánh đèn ô tô rọi thẳng vào con ngươi của Mary, tấp vào và một người con gái mở cửa bước xuống mỉm cười.
"Ririka?" Mary mất một lúc lâu để lên tiếng "À,ừm, sao chị lại ở đây?"
"Vô tình thấy em thôi. Chúng ta nói chuyện một chút đi"
Cho tới khi yên vị lên xe của Ririka, Mary mới thả lỏng người một chút. Bác tài xế tấp xe vào quán coffee gần đó làm điếu thuốc, để lại không gian riêng tư cho hai người. Khuôn mặt Mary bị mưa vương, và Ririka nhẹ nhàng dùng khăn lau nó. Ririka tự hỏi chỉ cần những cái chạm như thế này cũng khiến cô hạnh phúc, vậy bao giờ Ririka mới chạm vào lòng Mary được đây. Càng nghĩ Ririka càng cảm thấy cồn cào, mong manh đến cùng cực, từng giọt, từng giọt nước mắt bỗng rơi xuống. Giữa những người con gái vây quanh Mary, Ririka sợ Mary lạnh lùng, sợ mình bị tuột lại trong dòng chảy cảm xúc, sợ thấy Mary đang hạnh phúc, sợ phải đối mặt với Mary trong khuôn mặt mà em ấy ghét... Vốn chỉ định nhìn Mary từ xa qua cửa kính, nhưng...bóng dáng gầy tuộc và cô đơn của Mary khiến Ririka đau lòng.
Và rồi Ririka oà khóc nức nở. Mary sững người, vòng tay vội vã ôm ghì lấy Ririka, ngây thơ cảm thấy có lỗi. Vốn định hôm qua gặp Ririka để nói rõ nhưng lại quên mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KAKEGURUI) Harem của Mary ?!? (MARY x YUMEKO x RIRIKA)
FanfictionSeries collection những câu chuyện ngắn và dài về Saotome Mary và dàn Harem! (Kakeurui) Gửi Mary, nếu không có thật, xin đừng ngon như vậy! Cờ bạc điên cuồng nào ~ Mary x Yumeko x Ririka x Tsuzura, một chút Kirari x Sayaka!