18.
Đội bóng rổ Trung Thái quả nhiên lọt vào trận chung kết. Ngô huấn luyện viên cao hứng đến mức muốn cho đám ranh con này mỗi đứa một cái ôm.
Nhưng lại có chút lo lắng trong lòng.
Cùng tranh quán quân là đội rất hay chơi xấu.
Mặc dù rất muốn cả đội ẵm được quán quân, nhưng vẫn là hi vọng bọn trẻ đều không bị chấn thương gì về sau.
19
Thời điểm diễn ra trận chung kết rất nhanh liền đến.
Đội Trung Thái từ xưa tới nay luôn được huấn luyện viên củng cố tinh thần để đám nhỏ này đều là mười phần có lòng tin vào cả đội.
"Cái kia...... Ta nhìn thấy mấy đứa rất có lòng tin, thắng mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn là không muốn nhìn bất cứ thành viên nào bị thương."
Ngô huấn luyện viên lòng luôn cảm thấy không yên, trước trận chung kết đều dặn đi dặn lại cái đám ranh con này.
Cuối cùng trận đấu vẫn là đội Trung Thái thắng, mặc dù để thắng được trận này thì rất gian nan.
Mọi người không thì nhiều vẫn là tránh không khỏi bị thương.
Trong mắt cả đội thì những vết thương này không đáng để quan tâm, nhưng trên khán đài mọi người cùng Trịnh Đan Ny đều không cảm thấy như vậy.
Trịnh Đan Ny bây giờ đã muốn khóc tới nơi rồi.
20.
Trịnh Đan Ny chạy ra ngoài sân tựa ở một cái cây bên cạnh không ngừng trấn an bản thân, không để cho mình khóc lên.
Đội bóng rổ lúc này cũng đi ra.
Từng người từng người kể khổ với huấn luyện viên, nhao nhao xin xỏ cho cả đội xin nghỉ mấy ngày.
Trần Kha xoa xoa nơi cánh tay của mình, ngẩng đầu lên lại trông thấy hướng bên chỗ cái cây kia có người đang dựa vào thật là giống Trịnh Đan Ny.
Cùng huấn luyện viên nói một tiếng trước, Trần Kha cố chịu đau chạy về hướng cái cây kia. Nhìn thấy rõ gương mặt Trịnh học muội lúc này quả thực bị hù một trận. Con mắt đỏ ngầu, nước mắt còn không ngừng đua nhau chảy trên gương mặt đáng yêu kia.
21.
Trần Kha lại gần vươn tay nhẹ nhàng lau đi gương mặt đang khóc của em ấy.
"Đan Ny nhà chúng ta làm sao lại khóc tới mức này vậy a?"
"Còn......Còn không phải đều vì chị cả sao."
Trần Kha không nói gì, chỉ là ôm Trịnh Đan Ny vào lòng, đồng dạng như lần thứ nhất nàng ôm lấy em ấy ở sân tập.
22.
Trần Kha cũng chỉ là ôm em, đợi đến Trịnh Đan Ny điều hòa được cảm xúc của mình mới mở miệng.
"Em có muốn làm hoa hướng dương của chị không?"
Trần Kha đột nhiên đặt câu hỏi để Trịnh Đan Ny cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi.
"Chị nói gì?"
"Chị nói, chị thích Trịnh Đan Ny."
Trịnh Đan Ny lập tức từ thoát khỏi trong ngực Trần Kha mà trả lời
"Em cũng thích chị, học tỷ."
23.
Trần Kha như chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn lên khóe miệng của Trịnh Đan Ny.
Giải đáp hết những hoài nghi trong lòng mình thì cuối cùng cả hai cũng ở cùng một chỗ.
Tay trong tay dạo bước ở dưới hoàng hôn.
Trịnh Đan Ny cũng đã như nguyện ý là được sờ lấy cơ bụng của Trần Kha.
24.
Đồng đội nhìn thấy Trần Kha bộ dáng "cuối cùng mùa xuân cũng đã đến với em" thì ai nấy cũng đều hiểu.
.
.
.
Tằng Ngải Giai cùng La Hàn Nguyệt ngồi hàng ghế nhìn xem Trịnh Đan Ny đang chuyên tâm lau mồ hôi trên gương mặt của Trần Kha"Thật đúng là La đội chúng ta phán cái gì cũng đúng" Từng Ngải Giai một tay đập lên đùi của La Hàn Nguyệt
"Vậy cũng không cần phải đánh ta" La Hàn Nguyệt nhíu mày.
"Bất quá nhìn bọn họ còn chưa có tới mức phát cẩu lương mỗi ngày, Ngải Giai ngươi mau giúp ta đeo kính râm mặc kệ đời nhanh."
"Nếu tình cảm không phải song hướng thì cũng không có ý nghĩa gì."
----------
Lại hoàn thành thêm một phần nhỏ, cảm ơn mọi người đồng hành tới cuối truyện :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Đản Xác] Con tim rung động
FanfictionTên gốc: 怦然心动 Tác giả: 林鹤 Link lofter: https://yuzhouzuigaohesansui.lofter.com/post/1f0741a3_1c82a9a3f ----- Tác phẩm dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác