[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 16

229 15 12
                                    

Nhóm Lộc Hàm sáng sớm đã chuẩn bị hành lí ra sân bay. Sau khi tất cả đã lên xe chuẩn bị rời đi thì lại bị hai chiếc xe thể thao đời mới nhất chắn trước mặt. Không cần hỏi cũng có thể suy đoán người đến là ai.

“Diệc Phàm, tớ có chuyện cần nói”. SuHo chen lên phía trước gõ mạnh vào cửa xe người kia đang ngồi. Hoàn toán mất đi bản tính luôn hihi haha trêu ghẹo người khác.

“Cậu ra đó nói chuyện một chút đi, dù sao cũng còn sớm”. Lộc Hàm chậm rãi nói.

“Vậy… các cậu đợi tớ một chút”.

“Tử Thao”.

“Nghệ Hưng”.

“Mân Thạc”.

“Chung Đại”.

Những cái tên lần lượt vang lên, người ngồi trên xe càng lúc càng ít dần, cuối cùng chỉ còn lại mình Lộc Hàm. Cậu mĩm cười tự giễu, có ai sẽ lưu luyến cậu chứ. Còn ở đó mà ngốc nghếch.

Kì thực, nếu như anh xuất hiện, nói vài câu xin lỗi… bảo rằng hãy ở lại đi… có lẽ tôi sẽ thật sự không còn suy tính gì nữa, chính là anh không có đến.

Lộc Hàm mân mê sợi dây chuyền trên cổ, máy phát tín hiệu trên di động vẫn luôn hiển thị. Từ đầu đến cuối cậu đều biết sợi dây này dùng để làm gì nhưng vẫn luôn mang theo bên mình. Cậu chính là hi vọng nó sẽ giải bỏ hết tất cả hiềm nghi của người kia… Nhưng sau cùng vẫn là nên kết thúc tất cả.

“Tạm biệt”.

Lộc Hàm nhẹ thì thầm bên chiếc mặt có khắc K&H kia, sau đó cho vào một chiếc hộp nhỏ để cùng đống hành lí của năm người kia mang xuống xe.

ở hai phía mọi người chỉ lo tạm biệt nhau cũng không để ý chiếc xe đang chở Lộc Hàm nhẹ nhàng chuyển bánh.

“Các cậu bảo trọng, việc ở Trung cứ để tớ lo”.

Tin nhắn được gửi đi, cậu nhẹ nhàng mĩm cười. Lúc trước đều do  cậu phải làm mọi người lo nghĩ, hiện tại xem như làm một chút chuyện có ít đi.

Bọn người Hoàng Tử Thao cùng D.O vốn có ý định đuổi theo, một là không nhẫn  tâm nhìn cậu trở về một mình.  Còn một là muốn nói lời xin lỗi. Nhưng Ngô Diệc Phàm lại ngăn họ, có lẽ giờ phút này cho cậu ấy sự yên tĩnh mới chính là giải thoát.

Mọi người vẫn đang nhìn về  hướng Lộc Hàm rời đi bỗng nhiên bị một tiếng phanh gấp làm giật mình. Nhìn lại thì ra là Kim Jonng In. Hoàng Tử Thao cười khẩy, người đã đi rồi giờ chạy đến giả làm người tốt hay sao?

“Sao giờ cậu mới đến?” D.O nhíu mày hỏi.

“Bởi vì… tớ không có ý định tiễn cậu ấy”.

“Vậy cậu chạy đến đây làm gì? Làm màu cho chúng tôi xem chắc”. Tử Thao tức giận lên tiếng.

“Tôi đến… bởi vì có một thứ cậu ấy đã để lại…”

“Cậu nói là thứ gì?” Trương Nghệ Hưng tò mò hỏi.

Kim Jong In không trực tiếp trả lời chỉ đi đến bên cạnh hành lí của mọi người ra sức tìm. Hoàng Tử Thao vốn định ngăn cản nhưng mọi người liền kéo cậu lại, nhìn bộ dạng của người kia chắc chắn vật muốn tìm rất quan trọng.  Còn có gương mặt tiều tụy kia khiến người ta có một chút cảm thông.

Động tác của cậu cuối cùng cũng dừng lại, trên tay là một chiếc hộp màu xanh lam. Chậm rãi mở nó ra, chính là sợi dây mà Lộc Hàm đã để lại.

“Kì lạ, thứ này Lộc Hàm vẫn luôn giữ rất kĩ mà, sao lại để ở đây?” Kim Mân Thạc nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Vật quy về chốn cũ thôi”. Diệc Phàm chậm rãi bổ sung.

“Tôi vốn muốn chờ cậu ấy bớt giận, sẽ nhờ nó mà tìm đến Lộc Hàm… Lại chẳng ngờ tôi cứ nghĩ mình thông minh nhưng thật ra ngay từ đầu đã bại trong tay cậu ấy. Khởi điểm đã không có lòng tin, kết cục hiện tại… cũng là xứng đáng…”

“Cậu vốn không hiểu trái tim Lộc Hàm nghĩ gì! Chỉ là nếu cậu đợi thêm nữa, tôi e là không thể trở lại”. Trương Nghệ Hưng lắc đầu, người hiểu rõ Lộc Hàm nhất có lẽ chính là cậu. Ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng không muốn gặp lại đối phương một lần nào nữa nhưng kì thực trong sâu thẳm trái tim  vẫn mong người đó sẽ đối với mình nói một câu xin lỗi, như vậy cậu ấy có thể bỏ xuống tất cả, lấy cái cớ này để tiếp tục ở lại. Nhưng là cậu đến cuối cùng vẫn không đợi được đến khi rời đi. Trái tim Lộc Hàm rất yếu đuối, tổn thương như vậy nhất định sẽ ghi sâu trong lòng, qua thời gian không những chẳng có vơi đi mà ngược lại bi thương là chồng chất lên nhau mà kéo đến. Có  quên được thì e là cũng trở nên chai sạn mất rồi…

“Lúc cậu ấy nói hai chữ tạm biệt tôi đã hiểu… thì ra cậu ấy luôn chờ tôi…”

“Vậy… cậu định thế nào? Cứ như thế mà từ bỏ sao?” SeHun nhìn người bạn thân của mình vành mắt đỏ ửng không khỏi cảm  thấy đau lòng, từ nhỏ đến lớn hai người cùng nhau trưởng thành cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình dường như tuyệt vọng ấy. Xem ra, đây quả là một đả kích rất lớn.

“Tớ…”

“Nếu như muốn sau này không phải hối hận, tôi khuyên cậu nên nghe lời trái tim mình đi. Danh dự, sĩ diện gì  đó có thể sánh bằng tình cảm của hai người sao?”

Ngô Diệc Phàm lần nữa cầm lấy hành lí của mình trở lại kí túc. Tử Thao cùng hai anh em nhà họ Kim cũng lần lượt đi theo.

“Các cậu thay tớ xử lý công việc, hiện tại có lẽ phải  cố gắng một lần rồi”.

Kim Jong In hướng đồng đội của mình mĩm cười thật tươi. Thời khắc nghe thấy hai chữ tạm biệt kia, cậu đã quyết định cả một đời này sẽ khong bao giờ để Lộc Hàm phải nói như thế một lần nữa. Hành lí cũng không kịp thu xếp chỉ vơ lấy vài bộ quần áo, mang theo những thứ cần thiết liền chạy đến đây. Cậu muốn lấy lại sợi dây này rồi tự tay đeo lên cổ người kia đồng thời nói một câu xin lỗi, dừng rời xa anh…

End chương 16

[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ