Cảm tạ chủ nhân

728 4 45
                                    

"Vương gia, ngài đi bên này, cẩn thận!"
"Có thứ ta cần không?"
"Bẩm vương gia, không tìm thấy lá vàng, nhưng tìm thấy thư tịch của mộ chủ, ghi chép ít manh mối về các mảnh lá vàng còn lại. Ngoài ra...chúng tiểu nhân còn phát hiện một nữ nhân trong mộ."
"Nữ nhân? Đạo mộ sao?"
"Có khả năng, vương gia, bất quá ả ta đang hôn mê bất tỉnh."
"Bị thương? Biết được thân phận ả ta sao?"
"Tạm thời không nắm được, bất quả ả ta vào đây có thể cũng chung mục đích với chúng ta, có thể moi được thông tin từ miệng ả."
"Được, bắt ả ta về, đồ trong mộ tùy các ngươi xử lí, hồi phủ."
"Tuân lệnh, vương gia"

Lạc Thần từ trên giường tỉnh dậy, một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi nàng, nàng cảm thấy cả người khoan khoái lạ thường, như không còn phải chịu giày vò của chú ấn.

Hiện lên trong mắt nàng là một căn phòng sang trọng, bày biện thật nhiều những thứ đồ vật tinh xảo, nhìn qua cũng biết chủ nhân thân phận không tầm thường.

Ngay lúc nàng đang tự hỏi đây là đâu, một giọng nam trầm thấp vang lên:

"Tỉnh?"

Nàng quay đầu qua nhìn, một nam nhân khoảng chừng 50 tuổi, thân hình cao lớn, để một chòm râu dê đã bạc, người khoác trường bào, nhìn là biết hoàng thân quốc thích.
Nàng mấp máy môi:

"Ngươi là?"

"Ta gặp nàng trong mộ, lúc đó bệnh của nàng phát tác, hôn mê bất tỉnh."

"Đa tạ ân công cứu giúp, xin hỏi ân công là?"

"Nàng có thể gọi ta là Tôn vương."
"Bệnh của nàng không nhẹ, loại chú ấn này tuy chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại dày vò khiến người ta sống không bằng chết."

"Đa tạ ân công quan tâm, bệnh của ta phát tác đã lâu, là bị người yểm lên, cả tộc đều bị, chúng ta bị chúng dày vò năm năm tháng tháng, cuối cùng chết trong đau đớn."

"Ta có thể cùng nàng thương lượng một chút sao?"

"Ân công có việc gì chỉ dạy, xin cứ nói"

"Ta nghĩ vào mộ hẳn là có thứ gì đó muốn tìm, nhìn nàng cũng không giống người nguyện ý ra vào mấy nơi bẩn thỉu đó, ta có thể giúp nàng tìm kiếm, đồng thời sẽ mời thần y trị bệnh cho nàng, ngược lại ta muốn nàng ở lại bên cạnh ta, trở thành thiếp thân vì ta mà ra sức, ý nàng thế nào?"

"Chuyện này..."

"Nàng có thể dựa vào tiềm lực của ta, có thứ mà nàng muốn, không phải dễ hơn nàng một mình bôn ba sao, cơ hội tìm được cũng cao hơn gấp vạn"

"Đa tạ ân công, ta là đang tìm người, nàng là biểu muội của ta, trước đây cùng ta cùng nhau thật yên bình, nhưng có kẻ đã nhân ta xao nhãng, cướp nàng đi, hắn là một kẻ tà môn, thường thích ra vào mộ đạo, ta không còn cách nào khác, đành bôn ba khắp nơi tìm nàng."

Nói rồi nàng ngồi dậy, phủ phục dưới chân hắn:

"Ân công, nếu ân công giúp ta tìm được nàng, ta nguyện trở thành thiếp thân, hầu hạ ân công."

Hắn một tay đỡ nàng dậy, một tay nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào mắt nàng, nói:

"Được, ta đồng ý, trước mắt nàng cứ chậm rãi dưỡng thương, ta sẽ tìm cách chữa khỏi cho nàng, để nàng không còn bị chúng dày vò nữa."

مذكرات مغامرات لاك سوWhere stories live. Discover now