"Ưm...ưm..."
"Hừ! Khôn hồn thì im đi con đĩ, đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh."
Đổng Ca tát cho nàng 2 cái làm nàng nổ đom đóm mắt. Sư Thanh Y nhìn đám người trước mặt: một nhóm hỗn hợp cả nam lẫn nữ, toàn thân săm trổ, mặc nguyên cả cây đen như mực, không cần hỏi cũng biết là xã hội đen. Đánh giá bọn chúng không phải dạng thích nói lý, Sư Thanh Y biết điều im lặng không phản kháng.
Nàng thực có chút hoang mang. Nàng đang chuẩn bị về nhà như thường ngày, không biết từ đâu nhẩy xổ ra một đám vằn vện dí súng vào đầu bắt nàng đi theo bọn chúng. Vừa lên xe, không nói hai lời, một đứa lấy dây trói ngược hai tay nàng lại, một đứa nhét giẻ vào mồm nàng. Nàng không hiểu, nàng là một công dân lương thiện, chưa từng gây thù chuốc oán với ai, ngay cả ý nghĩ hại người còn chưa có, nàng mà ngoan số hai thì làm gì có ai là số một. Thế mà lại va phải ánh mắt của bọn xã hội đen này, không biết là vô tình đắc tội với vị đại nhân nào.
Hay là bọn chúng muốn cướp sắc? Dạo gần đây đài báo hay phản ảnh tình trạng buôn người nở rộ, đặc biệt là phụ nữ. Nghĩ đến lí do thực sự là cướp sắc, mặt nàng tái dần đi, quả nhiên hồng nhan bạc mệnh. Dù nàng biết Điêu Thuyền hay Đát Kỉ ngày xưa cũng chỉ thua nàng tí ti, nhưng nàng năm nay đã hai mươi bảy tuổi, theo lí mà nói thì phải bị cướp sắc vô số lần rồi, ấy thế mà đây mới là lần đầu tiên. Cmn đen quá là đen.
Trong lúc Thanh Y còn đang bận than thân trách phận thì ở hàng ghế trước, nữ nhân tên Trữ Ngưng đang hì hụi giữa hai chân tên Đổng Ca. Không biệt ả làm gì, chỉ nghe thấy từng tiếng "chụt...chụt..." đứt quãng, Sư Thanh Y dựa vào âm thanh chỉ đoán ra có lẽ ả đang ăn kem. :))) Được một lúc, ả ta ngẩng đầu nhìn Đổng Ca, nói:
"Đổng Ca, vòng tay dính chặt lấy tay nó, không thể tháo xuống được, cũng không thể chặt tay nó được, làm thế nào bây giờ."
"Ngày mai mang nó theo, còn bây giờ, tiếp tục đi con điếm, đừng để tao cụt hứng."
Nữ nhân lại cúi đầu hì hục trong lòng hắn, từng tiếng chụt chụt lại vang lên. Vì bị cách trở tầm nhìn, Sư Thanh Y không biết ả đang làm gì, nhưng để ý vẻ mặt thoả mãn của Đổng ca cộng với từng tiếng hít hà là lạ của hắn, Thanh Y đoán có lẽ Trữ Ngưng đang vừa ăn kem vừa bóp chân cho hắn. :(((
Bỗng dưng hắn Á lên một tiếng, hai mắt nhắm lại, người giật giật, Thanh Y cười thầm: chắc Trữ Ngưng ngu ngốc làm chảy kem lên chân hắn. Lúc này Trữ Ngưng ngẩng đầu lên, miệng ả phùng lên như đang ngậm cả một miếng kem to vậy, chỉ nghe ực một cái, ả đã nuốt nó xuống, lại còn đưa lưỡi ra liếm quanh đôi môi bóng nhẫy, cứ như đang khiêu khích Sư Thanh Y. Hừ! Có ai mà chưa từng ăn kem chứ, làm màu.
Ả mở miệng nói làm Sư Thanh Y giật thót:
"Trả quần lót cho ta."
Nàng còn đang không hiểu mình khi nào ăn cắp quần lót của ả thì ả đã với tay lấy miếng giẻ trong miệng nàng ra. Định thần nhìn kĩ, hai mắt nàng tối sầm, hoá ra trong lúc nàng đang giẫy giụa vì bị trói, ả đả cởi quần lót ra nhét vào mồm nàng.
Bảo sao nàng thấy cái giẻ có mùi là lạ. CMN quân khốn nạn, dám bắt bổn tiểu thư ngậm đồ lót của ngươi, chờ xem lúc bổn tiểu thư được tự do, ngày ngày bắt ngươi phải ngậm quần lót của bổn tiểu thư thay cơm.