II. tầm gửi.

360 36 16
                                    

"Giáng Sinh chết tiệt."

Mạc Quan Sơn lầm bầm, không nhịn được mà vung tay ném đống len rối như tơ vò vào một góc phòng đầy những mẩu len đang làm dở.

Em chớp mắt, đầu ngón tay nhói lên vì kim đâm và cần cổ cứng đờ vì giữ nguyên một tư thế suốt nhiều giờ.

Bên ngoài hoàng hôn đã tỉnh giấc.

Cả lũ chim muông què quặt cũng phải chịu cảnh im lìm dưới những tán thông xơ xác và không trung đặc quánh chỉ còn lại những cô độc dềnh dàng đọng lại trên lớp kính mờ, tan thành hơi sương trong suốt.

Thiếu niên ngồi bệt xuống sàn, khóe mi khép hờ và lưng tựa vào thành giường mục nát.

"Tới giờ đi làm rồi kìa."

Triển Chính Hi ló đầu vào phòng, gõ nhẹ lên cửa và rồi khuất dạng phía sau gờ tường ngoài hành lang.

Mùi thịt nướng xì xèo quấn lấy đầu mũi, cả vị xì dầu và quế thơm. Tiếng bát đũa va vào nhau chói tai. Tiếng Chính Hi càu nhàu Kiến Nhất chuyện ăn vụng. Tiếng dạ dày quặn lại và cơn đói cồn cào khiến đầu óc mờ đi.

Có cảm giác như đang ở nhà.

Khi bụng sôi lên và thanh âm mềm mại của mẹ vọng vào đáy lòng mệt mỏi. Khi hơi ẩm phả ra từ máy sưởi quấn lấy đầu ngón tay và mùi nước giặt rẻ tiền xộc vào lồng ngực.

Mạc Quan Sơn trở mình, gom vội đống len và xấp bài tập nhàu nhĩ vào cái ba lô cũ mèm rồi chộp lấy điện thoại.

Em liếc mắt, màn hình nứt vỡ hiển thị những con số vô hồn đang không ngừng thay đổi.

Vẫn đủ thời gian để chạy bộ tới chỗ làm. Nhưng rõ ràng là không đủ để tìm thứ gì đó nhét tạm vào tronng bụng.

"Anh có ở lại ăn cơm không..."

Tiểu Thiến ngáp dài, ngẩng mặt lên từ đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, tai nghe xoắn vào nhau và nước dãi thấm qua cổ áo.

Cô bé dụi mắt, mơ màng nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên trẻ với bộ đồng phục nhàu nát còn chưa kịp thay ra.

Chìa khóa đâu rồi nhỉ? Quan Sơn xoay mòng giữa căn phòng nhỏ, sục sạo dưới lớp chăn nệm và dốc hết ba lô để tìm chìa khóa xe máy.

Em vò đầu, khẽ mím môi.

"Không cảm ơn, anh trễ giờ rồi...Em có thấy cái chìa khóa của anh đâu không? Cái có gắn ghim kẹp giấy màu cam ấy?"

Thiếu nữ nhướng mày, chỉ tay về phía cái thảm lông nhăn nhúm trải dưới chân giường. Kim loại bóng loáng lộ ra dưới lớp lông mềm và chọc thẳng vào mắt Mạc Quan Sơn.

Thiếu niên chộp lấy miếng kim loại, lao ra khỏi phòng và xỏ vội chân vào chiếc giày thể thao mòn vẹt mà bản thân thậm chí còn chẳng nhớ nổi đã mang từ khi nào.

Phòng ăn vang lên tiếng ghế xô đẩy, em biết đó hẳn là Triển Chính Hi.

"Bạn học Mạc, ở lại ăn tối chứ cháu yêu?"

Người phụ nữ khẽ cười, đuôi mắt cong lên và những lọn tóc dài rũ xuống gò má.

Dáng vẻ dịu dàng giống hệt như mẹ em. Khi bà níu lấy tay Hạ Thiên và hỏi rằng hắn có muốn ở lại ăn tối cùng mình hay không.

10 cách giặt len hiệu quả của Mạc Quan Sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ