I. tuyết.

674 44 8
                                    

"Sắp tới Giáng Sinh rồi đó."

Người nọ chợt ngâm nga. Thanh âm tĩnh lặng phả vào vệt gió dài cứa qua da.

Mạc Quan Sơn nghiêng đầu, mày mỏng nhướng lên.

Kiến Nhất đứng cạnh em, khóe môi chầm chầm cong thành một hình vòng cung nhợt nhạt.

Y lướt qua kệ hàng nhỏ xếp đầy bánh ngọt và thiệp mừng, những lọn tóc mềm ánh lên bên dưới màu đèn vàng vọt trong một tiệm bánh sang trọng nào đó nằm ở góc đường.

"Không phải chúng ta đang đi mua quà Giáng Sinh sao?"

Em đảo mắt, nhàm chán gõ tay lên lớp kính trong suốt. Khí lạnh vương lại trên đầu ngón tay, mềm mại lùa vào hơi thở mỏng dính.

Bên cạnh khe khẽ vang lên tiếng cười, tan dần vào không trung đặc quánh.

Kiến Nhất hơi cúi người, chóp mũi dán vào những chiếc tủ kính đang xếp đầy bánh gato và kẹo ngọt. Y không đáp lại lời em, rúc tay vào túi áo và vùi mũi vào chiếc khăn len màu nâu cũ kĩ.

"Quan Sơn, tao nên lấy cái nào để tặng Chính Hi đây? Cái có hình trái tim bằng bánh gừng hay cái có ông già noel bằng socola?"

Ngón tay trắng bệch ép chặt vào cửa kính, Kiến Nhất nhăn mày, ánh nhìn do dự lượn lờ giữa hai chiếc bánh gato khổng lồ được tô vẽ tinh xảo.

Thiếu niên bên cạnh rũ mắt, không kiên nhẫn đảo qua đống đồ ngọt rồi thì thầm.

"Cái có ông già noel ấy."

"Tại sao?"

"Vì đây là quà Giáng Sinh, thằng ngốc."

"Nhưng mà tao cũng muốn tặng trái tim cho Chính Hi..."

"Vậy thì lấy cái có hình trái tim."

"Nhưng lỡ Chính Hi ngại rồi không nhận thì sao?"

Chết tiệt, phiền thật đấy.

Thiếu niên liếc mắt, khóe mi dừng lại trên bộ dạng lưỡng lự đến mức rối tung của Kiến Nhất. Sau cùng vẫn là bực dọc thở dài, chồm người nhìn về phía tủ kiếng trong suốt.

Em nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh hình ông già noel. Ánh đèn hắt lên mắt, lên môi, và khiến đầu mũi tê đi vì hơi ấm mềm mại.

Mạc Quan Sơn không chắc mình đã đứng trong cái tiệm bánh đó bao lâu. Có lẽ là mười phút, có lẽ là nửa tiếng, cũng có lẽ là cả ngày.

Nhưng chỉ tới khi người nhân viên cẩn thận đưa chiếc bánh gato sặc sỡ (cái có ông già noel bằng socola cầm một miếng bánh gừng hình trái tim rưới đầy siro phong) vào trong hộp và đưa đến quầy thanh toán, em mới nhận ra đã quá 9g đêm.

"Lần sau đừng hòng mà rủ tao đi mua đồ chung, thằng chó."

Em trừng mắt, không nhịn được mà đá khẽ vào ống chân của người bên cạnh.

Y nhún vai cười khì, không quên lựa thêm vài cây nến có hình thù kì lạ và một tấm thiệp màu hồng có gắn ruy băng đỏ xanh bỏ vào giỏ thanh toán.

Có thật là Chính Hi sẽ nhận món quà này hay không vậy?

Đột ngột. Người nọ cất lời.

10 cách giặt len hiệu quả của Mạc Quan Sơn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ