Mở đầu tình yêu (Chap 2)

248 28 1
                                    

Khi đã được tuyển vào công ty làm việc, Sunoo vô cùng vui sướng, phấn khởi, về nhà cậu khoe với bà mình:

- Bà ơi cháu đã trúng tuyển vào công ty đầu tư chứng khoán Sanwoo rồi!

Bà cậu rất tự hào, khen cậu hết lời và nói cậu hãy làm việc thật chăm chỉ để xứng đáng với ước mơ của mình.

Mỗi ngày, cậu luôn dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng và không quên dặn bà mình uống thuốc đúng giờ. Chuẩn bị xong hết mọi thứ, cậu Kim đi sửa soạn quần áo và bắt đầu ngày đầu tiên đi làm.
.....................

Cậu đi ra trạm xe buýt, kế bên có đèn giao thông, bất chợt, cậu nhìn thấy một anh chàng có vẻ giống chủ tịch Hoon đang ngồi trong chiếc xe Mercedes Benz với cửa kính hạ xuống. Cậu tò mò không biết có phải không vì thế cậu đã đi lại gần chiếc xe để nhìn kĩ. Đang nhìn thì bỗng nhiên người trong xe mở cửa ra. Cậu hết hồn, giật mình thì người trong xe chính là chủ tịch Park SungHoon. Anh ta hỏi:

- Cậu làm gì ở gần xe tôi vậy hả? Xe tôi có làm sao thì cậu đợi tôi xử lí đi!

Sunoo vội giải thích vì tò mò nên mới tới xem, cậu xin lỗi anh ta:

- Tôi xin lỗi chủ tịch rất nhiều ạ!

Mặc dù cậu Kim xin lỗi nhưng trong lòng cậu đang rất bực mình và cảm thấy anh ta thật đáng ghét, cho dù đó là người mà cậu luôn hâm mộ đi nữa. SungHoon vẫn không tha cho cậu Kim:

- Cậu thấy vết gì trên xe tôi không? Cậu đã làm xước xe của tôi rồi, cậu tính làm sao đây?

SungHoon cố tình chỉ ra chỗ xước bên cánh cửa chiếc xe ( vết xước đã từ 1 tuần trước) và kêu cậu Kim đã làm xước nó. Hình như bây giờ, Kim chỉ có thể chịu đựng hết sức mình bởi vì anh ta là chủ tịch của tập đoàn mà còn là xếp của mình nên cậu không thể cãi lại với anh ta được, cậu Kim trả lời:

-Tôi xin lỗi chủ tịch ạ! Nếu anh không phiền thì anh có thể để chiếc xe lại, tôi sẽ lái nó đi sửa, xong tôi sẽ đi đến công ty để trả lại cho anh.

....................

SungHoon lúc này cũng do dự, chắc anh cũng không muốn làm khó cậu Kim nhưng do một thứ cảm xúc đặc biệt, mạnh mẽ nào đó đang làm anh bất giác khiến mình buộc phài làm như thế. SungHoon gọi Sunoo lên xe để tới công ty cho kịp giờ sẵn để cậu đưa chiếc xe đi sửa. Anh lái xe, còn cậu thì ngồi kế bên, khoảng cách giữa 2 người dường như là sự im lặng, không một câu nói. Đến trước cửa công ty, anh xuống xe, đưa chìa khóa cho cậu Kim mang xe đi sửa và không quên dặn cậu:

- Nhớ lái xe cho cẩn thận vào đó, nhỡ xe có bị làm sao nữa thì cậu mệt với tôi.

.....................

Lời nói của SungHoon không phải quan tâm tới chiếc xe mà là đang lo lắng cậu Kim, vì cậu mới ra trường, việc lái xe của cậu cũng chưa được tốt nên anh càng lo lắng hơn.
................

Cậu Kim nghĩ rằng: Chẳng lẽ anh ta đang quan tâm đến mình? Thôi tỉnh lại, người ta là chủ tịch mình chỉ là một nhân viên bé nhỏ trong công ty với lại anh ta đối xửa với mình như thế mà anh ta quan tâm làm chi.
Cậu Kim cũng trả lời với anh ta:

- Tôi biết rồi ạ, tôi sẽ lái xe cẩn thận.
...............

Sau đó, cậu Kim lái xe đi ngay, Hoon vẫn còn đứng nhìn ở đó cho đến khi chiếc xe từ từ đi mất. SungHoon vừa đi vào công ty vừa cầm trên tay chiếc điện thoại gọi cho một người nào đó.

Thì ra người mà anh ta gọi chính là bạn của anh, Jay. Vì lo lắng cho cậu Kim nên anh đã nhờ bạn mình đi theo xem thì mới yên tâm. Jay ghẹo hỏi Hoon:

- Cậu lo lắng cho người ta hả? Nếu phải thì tự mình đi xem chứ.
Hoon đỏ mặt, ngại ngùng:

- Cậu bị gì vậy, mình đâu có quan tâm tới cậu ta, chỉ là mình sợ xe mình sẽ bị gì thêm thôi!

Nói xong, anh ta liền cúp máy và quay trở lại công việc của mình.

(SunSun) BOSS PARK AND KIM'S SECRETARYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ