CHAP 1: xuyên thời gian

160 8 1
                                    

-tôi là Fujimoto Y/n hiện tại tôi đã 19 tuổi, nhà tôi rất nghèo vì thế tôi đã lên Tokyo từ năm 17 vì để kiếm tiền phụ gia đình, hiện tại tôi đang sống ở 1 căn phòng trọ giá rẻ hằng ngày tôi phải lủi thủi làm việc kiếm tiền cho gia đình và phòng trọ nơi tôi đang ở nữa, tôi chỉ có thể ăn bánh mì để sống qua ngày và tôi có 1 nổi sợ rất lớn đó là mỗi ngày tôi phải đóng góp tiền cho cái nơi gọi là Phạm thiên mỗi lần đóng cho bọn họ thì ít nhất cũng phải 1tr trở lên, thật sự thì số tiền đó rất lớn đối với tôi nếu chỉ trong 1 ngày nhưng họ không quan tâm tôi ra sao cả chỉ cần không đóng góp tiền cho họ thì họ sẽ giết tôi và cả gia đình tôi, tôi đã vay rất nhiều nơi chỉ vì để đóng tiền cho bọn họ

•vô phim thôi•

Y/n: chị ơi....

??: ĐỪNG NÓI LẠI MƯỢN TIỀN NỮA NHÉ!! "hét to"

Y/n: vâng...nhưng em sẽ làm nhiều việc hơn trong hôm nay ạ...!!

??: không!! Cô đã nợ tôi rất nhiều rồi nếu mà tính ra thì hơn 20tr rồi đấy!! "Chỉ vô mặt cô"

Y/n: em có chút khó khăn...chị có thể cho em mượn lầ..."chưa nói xong"

??: không là không!! Nếu cô còn nói nữa thì đừng trách tại sao tôi đuổi việc cô!! "quát"

Y/n: vâng...."buồn"

-hôm đó tôi làm việc rất nhiều cũng chỉ mong là chị chủ quán sẽ trả thêm cho cô nhưng không chị ấy vẫn chỉ chả đúng như mọi hôm 100k, cô buồn bã nhưng cũng chẳng nói gì vì cô sợ mình sẽ bị đuổi thế nên là cô cũng đi về nhà, trên đường đi cô cuối mặt xuống nước mắt cô thì cứ liên tục chảy dài lên đôi má ấy cô sợ gia đình sẽ chết vì cô, cô đứng trước 1 chiếc hồ rất lớn và sâu cô ngồi đó suy nghĩ nhưng đúng vào thời điểm đó 1 lực đẩy đã khiến cô rơi xuống chiếc hố ấy, cô không biết bơi cô cảm thấy khó thở và mắt cô mờ dần, cô ngất đi

-dưới ánh trăng lớn lao đó có một thân hình nhỏ bé ướt sũng đang nằm ngất ở đó, sau 30 phút thì cô cũng đã tỉnh cô mơ hồ nhìn xung quanh và bắt đầu ngồi dậy và nhìn xung quanh

Y/n: chả phải mình đã chết rồi sao...? "Khó hiểu"

*tiếng bước chân*

Y/n: "có người tới!!"

Manjiro: hửm...? "Nhìn cô"

Y/n: anh là!! "Sợ hãi"

Manjiro: này...em không sao chứ? "Cầm tay cô nâng lên"

Y/n: hôm nay tôi...kh..ông...có tiền..."sợ hãi"

Manjiro: tiền? Tôi không cần tiền..."nói nhẹ nhàng"

Y/n: không cần?!! "Bất ngờ"

Manjiro: em thật kì lạ đó..? "Nâng cằm cô và cằm tay cô"

•minh họa•

•minh họa•

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Mikey x Y/n] Phạm Thiên thời Minh Trị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ