Min Yoongi lắc nhẹ mái đầu phủ đầy tuyết trắng xuống đường, rồi lè lưỡi liếm lấy cánh môi tự khi nào đã khô khốc. Điên tiết thật đấy, đáng lí ra em không nên quen cái thằng bồ nhỏ tuổi đó, để đến tận giờ này vẫn phải chôn chân ngoài bến xe buýt lạnh lẽo. Đã thế hôm nay còn là giáng sinh, một ngày mà chỉ nghe đến tên cũng cảm nhận được sự buốt giá. Nếu không phải là thằng bồ đó giở chứng đòi đi chơi giáng sinh thì chắc có lẽ bây giờ em đang vùi mình trong đống chăn ấy chứ.
Khốn kiếp!
"Tao đếm đến ba mà mày còn chưa xuất hiện thì noel này tao độc thân! "
Em làu bàu. Hai tay đút vào túi áo bông dày cộm mà vẫn không khỏi rùng mình trước cái rét cắt da cắt thịt. Còn hai chân em đã bất giác tê tê, chỉ có cách là díu chặt lại vào nhau để phần nào tạm thời giữ ấm.
"Một... Hai.. B.. "
"Đếm nữa là ăn vả vào mông nha! "
Hoseok từ phía sau nhảy chồm tới chỗ em, tự nhiên nói một câu trống không như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cho dù vui vẻ là thế, nhưng khi hắn nhìn rõ em thì con ngươi của đối phương đã ngập ngụa nước rồi.
"Ôi chu choa em bé của tôi giận đến khóc luôn hả? Thiệt tình là em bé không thông cảm cho tôi chút nào sao? "
Hắn trêu chọc rồi vươn hai tay bẹo lấy cặp má em, nó lạnh ngắt. Trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một cảm xúc tội lỗi, còn có cả đau lòng trộn lẫn vào nhau nữa. Hoseok này tệ thật đó, hắn nhíu mày tự trách.
"Thôi nín đi nào, để anh đưa em đến đâu đó cho ấm nhé? À mà bé muốn đi đâu? "
"Về nhà em không? "
Hoseok lắc đầu.
"Thế đi cà phê nhé? "
Hắn khoanh tay, cái đầu vẫn lắc lắc.
"Ăn gì đó? "
Yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn khi đưa ra bao nhiêu lựa chọn thì hắn vẫn đung đưa cái đầu chết tiệt ấy. Bực dọc trước sự đểu cáng của đối phương, em buộc miệng cất lời:
"Đi nhà nghỉ luôn đi! "
"Được! Vì biết em thích nên anh đã đặt một nhà nghỉ gần đây rồi. Chúng ta tâm ý tương thông ghê á! "
"Con *** " Yoongi giận đến mức chửi bậy thành lời khiến đối phương tím mặt. Hắn vội dùng tay bịt ngay cái miệng bé xinh của em rồi chau mày giận dữ.
"Em mà cứ vậy là anh đánh mông thật đó! "
Nói xong, Hoseok dời tay xuống bên dưới rồi giã lã đan từng ngón của bản thân vào tay đối phương. Trời này lạnh thật đó, nhưng cái sự ngại ngùng mà Yoongi thể hiện đã át đi buốt giá từ đời nào rồi.
Cả hai tay trong tay đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hơi thở thả vào không khí tạo thành từng luồng khói mang hình dạng rõ ràng mồn một. Yoongi nép người sát vào cánh tay hắn, để chiếc áo bông dày cộm ma sát lấy áo đối phương vang mấy tiếng sột soạt.
"Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? "
"Mới mười một năm thôi! " Hoseok vừa trả lời vừa run cầm cập.
BẠN ĐANG ĐỌC
HG | H+ | Cây Son Mùa Giáng Sinh
Literatura Feminina"bật mí một xíu cho em về quà năm nay đi! " "một cây son đỏ hỏn nhé? " (Happy anni 11 năm dấu iuuuuu muộn (';ω;`) 24/12/2010 - 24/12/2021 )