Nghe tiếng rú thảm thiết của Sakura, Naruto lao ngay khỏi nhà tắm.
-Cậu làm sao đấy...? - Anh lo lắng hỏi.
Nhưng anh phải thú thực là anh không thể dứt mắt khỏi Sakura.
Mắt cô hơi sưng. Tóc cô rối. Váy áo của cô xộc xệch.
Và cô đang-ngồi-trên-giường-anh.
Đó không phải là một hình ảnh, ờ, lành mạnh cho lắm...
Đột nhiên, Naruto thấy mình giống như một thiếu niên không biết kiềm chế chứ không phải là một vị Hokage 25 tuổi điềm đạm kín kẽ.
Sakura bị thôi miên bởi cái nhìn của Naruto.
Cái nhìn đó chứa đựng một thứ tình cảm hoang dại tới mức nó sẽ nhấn chìm cô mất.
Từ bao giờ cậu genin gầy nhẳng bắng nhắng của cô đã trở thành một người đàn ông dữ dội đến thế này?
Để phá tan bầu không khí căng thẳng ngượng ngùng giữa hai người, Sakura lên tiếng:
-Không...tớ ổn. - Cô ngượng ngụng cụp mắt xuống.
Và Naruto - thề trên danh dự của các vị Hokage tiền nhiệm - đã đưa ra nhận định đần độn nhất quả đất:
-Ủa sao sáng nay ngực cậu bé hơn tối qua thế?
Sakura nhìn xuống. Có lẽ phần giấy độn của cô bị xẹp?
Khoan, bây giờ không phải lúc lo chuyện đó.
Cô dồn chakra vào bàn tay và lao ngang phòng, đấm thẳng vào mặt Naruto.
Sáng hôm ấy, cuộc họp của ngài Hokage với Hội đồng bị hoãn...[Một lúc sau]
Sakura cảm thấy hơi cắn rứt. Cô đỡ Naruto dậy, lau sạch máu trên mặt anh và từ từ chữa lành cái mũi dập của anh.
-Tớ xin lỗi Naruto...
-Không sao. - Naruto cười nhăn nhở.
-...
-Tớ nhầm đó. Ngực cậu hôm nay hay hôm qua vẫn thế. Tớ nhìn mãi tớ biết chứ.
Sakura lại tiếp tục dồn chakra vào tay...
-Á không tớ đùa mà... - Naruto lắp bắp trong sợ hãi. Tuy nhiên, anh chợt nảy ra một ý tưởng.
-Ê Sakura.
-Hử?
-Vì cậu đã đấm dập mũi tớ, cậu có thể nấu bữa sáng cho tớ được chứ?
Sakura suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
-Ramen hả?
-Không. Trà và bánh mì thịt.
-Rồi, chờ chút nha.Naruto không thể kìm nổi cơn phấn khích dâng trào trong tim mình.
Người con gái anh yêu suốt thời niên thiếu đang đứng trong bếp của anh, đeo tạp dề của anh, nấu ăn cho anh.
Như thể cô ấy là một phần gia đình của anh.
Đương nhiên, cô ấy đã luôn là gia đình của anh - đứa bé đơn độc. Nhưng lúc này thì khác.
Anh đã yêu cô ấy quá mất rồi...Ăn xong, Sakura chợt nhận ra hôm nay cô được nghỉ ở bệnh viện. Vậy là cô nằm duỗi dài trên sofa của Naruto, đọc sách.
Naruto ra hiệu cho cô co chân lại, nhường một phần ghế cho anh.
Anh và cô ngồi im lặng. Sự im lặng thoải mái và đầy thấu hiểu giữa hai con người đã gắn bó cả đời với nhau.
Đột nhiên, mắt Naruto sáng lên một ánh nhìn nghịch ngợm. Sakura thấy giật mình nhưng chưa kịp phản ứng thì Naruto đã tóm được lòng bàn chân cô và cù lấy cù để.
Sakura lăn ra cười đến ngạt thở. Tuy nhiên, khi cơn cười chấm dứt, cô đột nhiên thấy anh đang chống hai tay giữ chặt cô xuống ghế. Cả thân hình to lớn của anh phủ lên cô. Rất gần.
Anh không cười.
Cô đỏ mặt:
-Bạn bè không làm thế này. Xuống đi.
-Ồ có đấy, Sa-ku-ra... - Anh nhấn từng tiếng.
-Vậy ư?
-Chỉ có bạn rất... - Anh cúi xuống sát mặt cô - rất, rất tốt mới làm vậy Sakura-chan ạ.
-Cậu có làm thế này với những người bạn tốt khác không, Naruto?
-Với Sasuke thì thi thoảng. - Anh thản nhiên và cô cười khúc khích.
Anh cúi xuống. Gần lắm rồi...Sakura có thể cảm thấy hơi thở của Naruto trên môi cô. Cô khép hờ mắt, đợi chờ một nụ hôn...
Đột nhiên cửa bật mở. Một mái tóc đen lỉa chỉa quen thuộc xuất hiện.
Sasuke nhìn hai người đồng đội của mình và nở nụ cười hết sức ý nhị.
-Ồ...
Sakura và Naruto đồng thanh la toáng lên:
-Aaaaaaaa!!!!!!!
-Không phải như cậu nghĩ đâu Sasuke!!!!!
Kakashi lúc đó đang đứng ngoài cửa sổ, giọng khàn đi vì tự hào và xúc động:
-Ôi, chúng nó lớn cả rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những năm tháng ấy
FanficUzumaki Naruto đã yêu Sakura Haruno đến gần suốt cuộc đời rồi. Thật ngu ngốc và đau đớn. Nhưng, chàng-trai-không-bao-giờ-bỏ-cuộc phải làm gì bây giờ? [Bản viết lại của Hoa anh đào mùa Xuân-fanfic bất hạnh bị người viết...xoá nhầm]