Lụi Tình

664 67 14
                                    

Huening Kai chết rồi.

Thân xác em vùi sâu dưới đáy biển, dòng nước lạnh ngắt vỗ về lấy em, ôm em vào một khoảng không bạt ngàn, đưa em đến nơi muộn phiền chỉ còn là những bọt khí chóng vỡ.

Em có từng sống, hay chỉ là đang cố hít thở để khẳng định rằng em tồn tại?

Không biết, đều không biết nữa.

Áp lực chồng chéo lên vai em nhiều năm liền, em nói ngay cả chuyện yêu đương cũng khiến em cảm thấy thật mệt mỏi. Tôi tự hỏi lòng mình, là áp lực khiến em mệt mỏi, hay việc yêu tôi khiến em như bị giam cầm trong một căn buồng chẳng có nổi một tí ánh sáng?

Thôi mà em, tình này tôi trao em chân thành đến mức người khác phải ganh tỵ, ngọt ngào đến nỗi ong bướm cũng hàng thua. Vậy mà em lại ruồng bỏ tôi, để tôi một mình trơ trọi giữa nơi cõi người đầy lạc lõng.

Mình thương nhau bao lâu, chỉ mình tôi biết rõ, còn em đã sớm trao tâm nơi người nào. Tôi biết em không thương tôi như lời em nói, cũng biết mỗi đêm kề cạnh tôi em luôn nghĩ về anh ta. Nhưng tôi thương em quá, chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt coi như không có chuyện gì. Vì tôi thương em, thương đến nỗi dù trong lòng em không có tôi thì tôi vẫn thương em.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã chẳng có ai thèm quan tâm tới, cho nên từ khi em đến, tôi liền chỉ biết có một mình em. Em giống như ánh mặt trời, soi tỏ cuộc đời tối tăm này của tôi. Nhưng tôi lại quên mất, rằng mặt trời không thuộc về riêng ai cả.

Tôi không, anh ta cũng không.

Tâm em trong sáng, thuần khiết như đoá hoa huệ trắng, vừa lay động lòng tôi, vừa như đưa tôi về chốn yên bình nhất. Tôi không được ăn học đàng hoàng nên chẳng thể miêu tả em một cách lộng lẫy giống như anh ta, tôi chỉ biết đứng đây nói với những kẻ si mê em, là nếu như em chết, hồn tôi cũng sẽ chết theo em.

Sống làm gì em ơi, khi dương gian này cả một người để quan tâm tôi cũng không có?

Khi em đến, em là duy nhất.

Khi em đi, em vẫn là duy nhất.

Thiên thần của tôi, em luôn là duy nhất.

Hồn em giờ đây đã lìa khỏi xác, rời khỏi thân người đã nhuốm bụi trần, rời khỏi hết thảy những bộn bề ấm ức em ngày đêm phải chịu. Nếu như tôi biết yêu tôi khiến em mệt mỏi đến thế, chắc chắn tôi sẽ không cố chấp giữ em lại bên cạnh mình. Tôi sẽ để em đi, để em về với vòng tay người em thương nhất, sẽ không can hệ gì đến cuộc sống của em nữa.

Nếu như tôi biết điều đó sớm, thì người nằm trên bãi cát lúc này sẽ là tôi chứ không phải em.

Chưa bao giờ tôi giấu đi cảm xúc của mình trước mặt em, tôi yêu thương em nhiều ra sao, tôi đều phô trương ra cho em thấy. Người cô đơn nói tôi huênh hoang, sớm muộn gì cũng để mất em cho xem. Lúc đó tôi mắng họ, còn khẳng định chắc nịch rằng chẳng bao giờ tôi để mất em được.

Ừ, và ngày đó cuối cùng cũng đến.

Tôi để mất em rồi, để mất em giữa đại dương sâu thẳm, để mất em giữa nơi cô đơn lạnh lẽo này.

Có lạnh không? Tôi mang cho em chiếc áo nhé?

Nhìn dòng người vây quanh chúng ta, tôi chỉ muốn đẩy họ đi thật xa, chừa lại cho đôi mình một khoảng không cuối cùng. Sắc mặt em dần trắng đi, tuy nhiên môi em vẫn ửng hồng, tay chân dù đã lạnh, nhưng khi ôm em vào lòng tôi vẫn cảm thấy có chút ấm. Thấy chưa, tôi đã nói rằng em chính là một thiên thần mà.

Thiên thần, có vẻ như đã rất mệt rồi, nhỉ? 

Người em thương cũng ở đây, anh ta lặng đi khi trông thấy em được đưa lên bờ, cả buổi chẳng hé răng ra nói nửa lời. Tôi không thèm quản anh ta nữa, vì em mới chính là sự ưu tiên lớn nhất của tôi.

Tôi giãy giụa khỏi những người bảo an cao lớn, tôi muốn được đi theo em, muốn được cùng em tương phùng nơi đáy đại dương kia. Dù cho em có không thương tôi thì tôi vẫn muốn đi theo sau chăm sóc cho em, chúng ta sẽ lại là hai linh hồn có chết cũng không rời nhau.

Họ đưa em đi rồi.

Họ đặt em vào chiếc hộp gỗ rồi vùi em xuống ba tầng đất. Tôi đau đớn, tôi kêu gào thế nào họ cũng không dừng tay.

Đừng, đừng chôn em của tôi, em tôi chưa, em chưa chết..

Lễ tang kết thúc, mọi người dường như quên bẵng đi em, chỉ riêng tôi là cứ vấn vương em mãi. Lang thang trên bãi biển mà ngày nào em gieo mình tự vẫn, cảm giác như em đang kề cạnh bên tôi, ôm lấy tôi nói hai tiếng xin lỗi.

Đứng tại vị trí khi xác em được đưa lên bờ, tôi hít lấy một ngụm khí lớn rồi từ từ bước về phía trước. Biển xanh ôm lấy tôi, giống như người mẹ dang tay đón chào đứa con thân yêu của mình trở về nhà. Dưới đáy biển sâu thẳm, tôi trông thấy em đứng đó mỉm cười với tôi. Không chút ngần ngại, tôi lao đến bên em. Nhớ, em ơi tôi nhớ em lắm. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã được gặp nhau rồi.

Tôi yêu em.

Theo thông tin cập nhất mới nhất, rạng sáng ngày hôm nay người dân phát hiện thi thể của một nam thanh niên chết đuối trên biển, trong tay cầm chặt lấy một tấm ảnh. Được biết cậu trai trong bức hình của anh đã mất cách đây hai tuần với lý do tự tử.

- End Shot -

✔ 𝚂𝙾𝙾𝙺𝙰𝙸 | Lụi Tình | 1ShotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ