Oneshot

289 19 0
                                    



Link gốc: https://archiveofourown.org/works/203270

-

Castiel đưa tay lên gương mặt của Dean. "Tôi đã nói với cậu là tất cả mọi thứ sẽ theo dự tính rồi," gã khẽ cất lời.

Dean giãy giụa dưới lớp dây trói, cổ tay cậu tấy đỏ bởi ma sát. "Cas, dừng việc này lại. Anh không còn là chính mình nữa; tỉnh lại đi!"

Castiel khẽ cười rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Dean. "Một lần nữa cậu sẽ có niềm tin ở tôi, đừng lo. Tôi sẽ không để cậu một mình." Và rồi bỗng lớp vải trên người Dean biến mất, để lại cậu trần trụi trước mắt gã.

Dean quằn quại và cố để khép chân lại. "Cas!" cậu hét lên, mắt mở to. Vẫn xinh đẹp như khi nào. "Anh làm cái quái gì?!"

Castiel nghiêng đầu. "Tôi đang xác nhận lại mối liên kết giữa chúng ta, Dean. Khi tôi thăng cấp thì nó đã bị phá hủy," gã hướng mắt lên bên vai trái của Dean, bên vai ấy đã mất đi dấu vết, "nhưng tôi biết cách để chữa lại."

"Chữa gì cơ?!" Dean cố căng dây trói, cơ bắp tay của cậu phồng lên, trưng ra sức mạnh của một thợ săn. Cậu ta đã có thể là một chiến binh giỏi.

Một nỗi buồn ươm lên sâu bên trong Castiel. "Cậu tan vỡ, Dean. Đã từ rất lâu rồi. Từ lần đầu tiên tôi lôi cậu lên từ dưới đó, tôi đã không thể làm gì được vết thương của cậu, nhưng bây giờ thì tôi có thể. Cậu sẽ được chữa lành." Castiel đặt tay lên một chân của Dean và tách ra khỏi chân kia. Gã cúi xuống phả hơi lên miếng thịt mềm giữa hai chân Dean. Nó khẽ giật và sưng lên cho đến khi nằm gọn trên bụng Dean.

Một tiếng kêu thoát ra từ họng Dean và cậu nuốt ực, yết hầu chuyển động. Sức mạnh của Castiel lan ra khắp cơ thể Dean, da cậu đỏ ửng bởi máu lưu thông và thân nhiệt của cậu tăng dần. "Castiel, không. Nghĩ về những gì anh đang làm đi, điều này không đúng."

Castiel đưa tay mơn trớn đỉnh đầu, rồi mân mê theo đường gân xung quanh phần thân. "Mây mù đã che mắt cậu rồi Dean. Đây là cách duy nhất." Castiel dựa đầu lên vai Dean và một tay nắm lấy phân thân cậu. Gã si mê. "Cậu còn xinh đẹp hơn lần cuối tôi tái tạo lại cậu, Dean."

"Cas, dừng lại. Làm ơn." Dean cố để tránh đụng chạm của gã kể cả khi bên trong cậu dấy lên khoái cảm.

"Tôi không thể." Castiel rúc vào vai Dean và rồi cúi xuống cho đến khi mặt gã đối diện với dương vật cậu. Nó ửng hồng và đỉnh đầu rỉ nước. Gã liếm môi, và rồi đặt lưỡi mình lên.

Dean tuyệt vọng kêu lên khi phân thân của cậu khẽ giật và thậm chí còn thèm khát thêm nữa. "Nếu anh thực sự quan tâm tôi, làm ơn đừng khiến tôi tận hưởng điều này," cậu thì thầm, run rẩy. Castiel nuốt gọn Dean vào trong miệng và mút nhẹ. "Cas, làm ơn."

Cas hướng mắt lên nhìn và bắt gặp Dean. Mắt cậu ta ngấn lệ, sự sợ hãi và hi vọng bao trùm lên gương mặt. Castiel để tình yêu của gã lấp đầy tầm mắt, và rồi ngậm lấy trọn vẹn Dean.

Dean cố để hướng mắt đi chỗ khác. "Đừng mà," cậu cất lời, nhỏ bé và tan vỡ.

Dean không thể hiểu được lí do; cậu không bao giờ hiểu được. Castiel sẽ chỉ cho cậu. Gã linh hoạt cơ họng của mình xung quanh Dean và cậu ta thúc, tiếng rên khoái cảm thoát ra từ bên trong dù không muốn.

[CasDean/Destiel r18] - Sự khởi đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ