Chương 14.

8.2K 812 26
                                    

40.

Sư phụ ở Thanh Tước môn đã bế quan, phải tầm hai ba tháng sau mới có thể xuất quan.

Chú thuật của ta rõ ràng đã hết hiệu lực mà bọn họ vẫn xem ta là Yêu.

Tỷ tỷ ngực lớn lúc trước ngồi đối mặt ta, mở lòng bàn tay nói với ta: "Tay phải"

Tuy ta không biết nàng đang làm gì nhưng vẫn đàng hoàng đem tay đặt vào trong tay nàng.

Nàng cười cười, nói: "Đến, tay trái."

Ta lại đưa tay trái.

Ninh Dục sờ tóc ta, đút cho ta miếng hoa quế đường, nói: "Thật ngoan."

Ta dùng đầu lưỡi chuyên chú đảo quanh miếng đường trong miệng, cảm nhận vị ngọt tràn lan, đột nhiên phát giác có điểm không đúng...

Bọn họ đây là chăm sóc ta như một đứa ngốc sao?

41.

Bể tắm của Thanh Tước môn siêu lớn, so với ao của Phúc Lộc sơn còn bự hơn. Ta cẩn thận đặt chân vào làn nước, cúi đầu xuống còn thấy một con cá trong suốt bơi qua bơi lại.

Ninh Dục trần trụi dựa vào thành bể, cầm lấy cái chân đang đá nước của ta, dùng đôi mắt to đen láy nhìn ta, nói: "Tiểu Miêu Yêu, nhóc không xuống đây sao?"

Ta cuộn ngón chân nói: "Các ngươi tắm trước đi."

Mấy người Thanh Tước môn đều tắm cùng nhau sao...

Tuy rằng không có gì to tát nhưng trong lòng ta ít nhiều vẫn cảm thấy khó xử.

Ta vừa nói xong không biết ai từ phía sau nâng ta lên, ném ta xuống nước.

Nước bắn lên tung tóe, ta không mở mắt được nên quơ quào bắt phải tay ai đó. Lại có người đem quần lót của ta cởi xuống, còn sờ soạng trên lưng ta.

"Sao ở đây cũng là màu hồng?" Ta vất vả mãi mới lau nước trên mặt, vừa muốn lên tiếng "tiểu đệ đệ" phía dưới đã bị người nắm lấy.

Ta cúi đầu, nhìn xung quanh, phát hiện những thiếu niên xung quanh ta nhìn thì trạc tuổi ta nhưng bên dưới lại lớn hơn ta nhiều.

Cái này, cái này thật không công bằng, dựa vào cái gì đến cái này ta cũng không bằng bọn họ?

Ninh Dục đang cầm "đệ đệ" của ta, ngón tay của cậu di chuyển, móng tay ngắn ngủn cào nhẹ lên hai viên cầu mềm mềm của ta làm eo ta mềm nhũn, xém chút lại ngã nhào xuống nước.

"Như được ngào đường vậy." Ai đó ôm eo ta từ phía sau, vùi đầu ngửi trên cổ ta.

[trong bản tiếng Trung và QT là frosting (kem đường) á mọi người, em khum biết ghi sao nứa, cầu cao nhân chỉ điểm ạ.]

"Thật không?"

"Đầu vú cũng là màu hồng."

Ta nghe bọn họ nói mà lỗ tai nóng bừng lên, đưa tay đẩy Ninh Dục muốn xoay người leo lên bờ nhưng lại bị người phía sau ôm chặt. Có gì đó vừa nóng vừa cứng cấn hông ta, ta còn chưa kịp biết nó là gì thì Ninh Dục đã đẩy người đó ra, hung hăng trừng mắt với hắn: "Ngươi quá mức."

Cậu vừa nói câu này, các thiếu niên xung quanh cũng tản đi.

Ta cũng không biết bọn họ đang nói về cái gì, cứ thế lặng lẽ chìm người xuống nước chỉ để lại đôi mắt nhìn mọi người xung quanh.

Bọn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ ngoái đầu nhìn ta môt cái.

Ta nghe thấy có người nói với Ninh Dục "Nó chỉ là một con mèo yêu."

Ninh Dục không nói lời nào, ta nhăn mũi đứng dậy, lên tiếng thanh minh cho mình: "Ta, ta thật sự là người...mặc dù ta vô dụng nhưng cũng là một người vô dụng!"

Không khí lại một lần nữa ngưng trệ.

Ta cảm thấy có chút xấu hổ, lại ôm gối chìm vào trong nước.

Ninh Dục đến nói nhỏ với ta "Đừng khóc, mọi người không phải muốn cười nhóc đâu."

Ta nói: "...Ta không muốn khóc."

Ninh Dục nói: "Bọn họ gọi nhóc là Tiểu Miêu Yêu là bởi bọn họ yêu thích nhóc đó, cảm thấy nhóc đáng yêu lạ kỳ."

Ta cảm thấy một trận nhiệt ý xông lên đỉnh đầu, dù trượt chân trên những tảng đá rất nhiều lần cũng không ngăn cản được quyết tâm muốn lên bờ của ta. Ta quay lưng lại cho bọn họ xem xương cụt của mình: "Ta, ta không có đuôi, các ngươi đừng gọi ta như vậy."

|::>~~~~~~0==[]:::::::::::::::|

Mọi người có nhận được quà Noël khum?
_(:з」∠)_
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ‹•.•›

vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ