Chương 10.

9K 847 12
                                    

29.

"... Giang Cận?" Bùi Ứng một đao chém ngang mặt con dơi, trừng mắt nhìn về phía Giang Cận đang che ngực thổ huyết, "Sư phụ không phải không cho phép đệ đến sao? Sao đệ lại ở chỗ này?"

"Bùi rắm thúi... đệ đang hộc máu đây này, huynh chờ một chút lại hỏi đệ..." Giang Cận ho hai tiếng, ngưng thần đem linh khí bốn phía tụ tại vết thương, nghỉ ngơi một lúc lâu mới nói: "Đại sư huynh đâu? Huynh không ở cùng huynh ấy à?"

Bùi Ứng xùy một tiếng, ném một bình đan dược vào trong tay Giang Cận, khịt mũi, nói: "Máu yêu thú ngàn năm? Ngươi ngược lại vận khí tốt, gặp được ngay yêu thú đang sinh con."

"Vận khí tốt cái rắm." Giang Cận nói: "Hóa ra chỉ là đại hung, đại hung sinh con cũng là đại hung, đệ suýt nữa thân tử đạo tiêu ngay chỗ này đấy."

Bùi Ứng nói: "Chết cũng đáng, đệ vốn không nên tới." nói đến một nửa chân mày hắn chợt cau lại, hỏi: "Đệ một mình tới?

Giang Cận sờ mũi, hàm hồ đáp: "Không... không phải?"

"Tùy Trăn vốn đang phía sau huynh, đã sớm nên cùng lên..." Bùi Ứng bấm ngón tay tính toán, lạnh lùng nhìn về phía Giang Cận, hỏi: "Giang Cận, đệ đem theo tiểu sư đệ?"

30.

Hình như ta nghe thấy thanh âm của Nhị sư huynh Bùi Ứng.

Bùi sư huynh tới vậy Tùy sư huynh cũng sẽ đến...

Bình thường gặp được Tùy sư huynh ta đều rất vui vẻ, nhưng bây giờ là ta giấu diếm y vụng trộm lẻn tới, nếu bị phát hiện ở chỗ này, chẳng phải rất xấu hổ?

Ta càng nghĩ, quyết định trước tiên tìm chỗ trốn.

Cũng không biết Đồ Hư Hỏng làm từ gì, ta ôm nó đụng kết giới hai lần, kết giới liền bể nát.

Chẳng lẽ tại linh lực kết giới của Giang sư huynh quá yếu?

Đồ hư hỏng lại muốn cắn ta, ta nắm cổ nó, nghiêm túc nói: "Ngươi mà cắn ta, ta liền cắn lại ngươi. Ngươi cho rằng nhìn ngươi không đẹp ta liền không dám cắn ngươi sao?"

Nó giống như nghe hiểu ta.

Sau đó giãy giụa còn lợi hại hơn hồi nãy.

Ta cưỡng ép ôm lấy nó, chạy vào lối rẽ khác ở bên trong.

Bên trong tối mờ mịt một mảnh, cũng nhìn không thấy ánh sáng, ta ngồi xổm xuống muốn đợi sau khi hai vị sư huynh đi mới ra.

Đồ Hư Hỏng uốn qua uốn lại trong ngực ta, bỗng nhiên hung hăng cắn một cái lên cổ tay ta, ta còn chưa kịp cắn lại nó đã biến thành một đoàn hắc khí chui vào trong miệng vết thương.

Ta hướng vết thương kêu vài tiếng mà nó cũng không ra.

Đồ Hư Hỏng chưa đi ra nhưng góc rẽ lại xuất hiện một thiếu niên áo lam cầm theo đèn. Hình như hắn không nghĩ tại nơi hẻo lánh này sẽ có người ngồi xổm, nhìn ta lăng lăng một hồi, bỗng nhiên cất giọng nói câu: "Ca ca, nơi này có yêu thú!"

Ta giật nảy mình, liền vội vàng đứng lên nhìn xung quanh hồi lâu, nói: "Cái gì? Ở đâu?"

31.

Vì cái gì?

Sau khi thiếu niên áo lam hô lên liền phóng tơ vàng muốn bắt ta. Ta không biết rõ cậu ta sao lại muốn bắt ta, đành lảo đảo tránh né tơ vàng.

Cậu ta cũng không nghe ta giải thích, còn ném phù chú vào ta, ta buộc lòng phải chạy vào càng sâu

Ta cố gắng suy nghĩ một chút pháp chú sư phụ dạy ta, lại phát hiện hơn phân nửa chẳng có tác dụng gì, duy nhất thuật hóa hình là thực tế.

Kia nếu không... Ta trước biến thành đại hán vạm vỡ đem cậu ta dọa chạy?

Trong lòng có suy nghĩ này, ta một mặt nhanh chóng niệm chú pháp.

Còn chưa niệm xong, ta liền bị người nặng nề chế trụ trên đất.

...Liền, liền không thể chờ ta niệm xong lại nói sao?

Cậu ta ép trên người ta, dùng tơ vàng trói hai tay ta ra phía sau.

"Không hổ là yêu thú ngàn năm, có thể hóa hình luôn rồi." Thiếu niên đặt ta trên đùi, ấn tay ta: "Thiên địa Huyền Linh, nguyên hình, biến."

Cậu ta vừa dứt lời, ta cũng vừa lúc niệm xong pháp quyết.

Để người ta rất ngượng ngùng là vì quá khẩn trương, ta lại đem pháp quyết niệm sai.

"Đúng là mèo yêu... La bàn dò yêu nói đây là khí tức của đại hung." Cậu ta đưa tay nhéo nhéo lỗ tai ta, lại rất tò mò sờ sờ chỗ quần áo ta bị phồng lên, hỏi ta: "Đây là cái gì?"

Ta đen mặt một chút, nhỏ giọng nói cho cậu ta: "Là cái đuôi."

Thiếu niên nói: "Ngươi còn biết nói chuyện? Thật lợi hại."

Ta luôn cảm thấy giữa chúng ta không cùng tần số, thế là mở miệng giải thích: "Kỳ thật ta không phải yêu."

Cậu ta làm như không nghe thấy, còn đem vạt áo ta vén lên, đem quần ta đẩy xuống một chút.

"Ta cũng không phải sinh ra đã có đuôi." ta thử cùng cậu ta câu thông, "Chờ hai canh giờ liền biến mất."

"Chờ ca ca ta tới, liền biết ngươi có phải yêu hay không." Cậu ta đầu tiên là cầm gốc đuôi ta, sau lại với ta tiến vào quần lót ta nhéo nhéo cái mông, còn nói: "Hình người của ngươi cũng không tệ nha."

Ta: "..."

Ta vốn chính là người mà.

_~_~_~_~_~_~_~_
Cảm ơn đã chờ đợi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ♡

vị tứ sư đệ thường thường chả có gì lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ