Ngày mà tôi yêu em là ngày cánh hoa phượng bắt đầu nở, mùa hè nóng bỏng và nồng nàn như trái tim tôi dành cho em...
Em đẹp như cánh hoa phượng và dịu nhẹ như làn nước mát vào mùa hè oi bức...
Em tô điểm cho lòng tôi thêm rạo rực, ngày mà tôi ở bên em lại là ngày mà đất nước lâm vào chiến tranh, cớ sao ông trời lại nỡ đối xử với tôi như vậy hở em?
Ngày mà tôi ra đi, tôi thấy em khóc, giọt nước mắt xinh đẹp rơi nhẹ nhàng trên làn má hồng hào của em...
Em ơi! Tôi sẽ lại ở bên em MỘT LẦN NỮA!
Đây là thể loại TRỌNG SINH ạ!
(Đây là fic "Cậu hai của Quốc Quốc" của mình nhưng vì một vài lí do nhỏ đó là mình quên cốt truyện đã vạch sẵn ra🤧)
Mọi người đọc các chap mà mình đã viết nhé!
Chap 1. Nhật kí của Hanh
Ngày tôi gặp em, năm đó em đang đứng dưới cây phượng nở rộ mà vui đùa cùng đám nhóc tì trong xóm...nụ cười em khiến lòng tôi xốn xao đến lạ, tôi say mê ngắm nhìn em cho đến khi một đứa bé phát hiện tôi đứng ngẩn ngơ nhìn về hướng chúng nó
"Anh Quốc ơi!!! Có cái chú kìa cứ nhìn mình kìa!!" Thằng Tí lên tiếng . Em theo chỉ dẫn của thằng Tí thì thấy tôi đang đứng đó, ngẩn ngơ ra nhìn về phía bọn em. Em ngại ngùng nhìn tôi rồi bỗng một đứa bé gái nhìn tôi chằm chằm rồi nói to
"ĐÓ LÀ CẬU HAI NHÀ ÔNG HỘI ĐỒNG KIM ĐÓ!!! CHÚ ẤY TÊN LÀ KIM THÁI HANH ĐÓ ANH QUỐC ƠI!!!" tôi sững người nhìn bé gái đó, em nghe đến đích danh tôi thì liền xua những đứa nhỏ đến chỗ khác chơi
Có lẽ em sợ tôi lắm nhỉ? ...cũng phải thôi nhà ông hội đồng Kim nổi tiếng là ác độc từ xưa đến nay, em không muốn ở gần tôi là phải.
...
Vào ngày 14/06/**** , em và tôi lại gặp nhau, nói đúng hơn là tôi theo dõi em chứ chẳng phải tình cờ gì cả
"Ô tình cờ nhỉ, Quốc Quốc" tôi cười nhẹ rồi nhìn em, em chào lại tôi rồi định bước đi
"Quốc ơi!" tôi gọi em, em quay lại khó hiểu nhìn tôi, em mấp máy môi nhỏ hỏi
"Dạ cậu hai gọi con?"
"Em có muốn cùng tôi đến một nơi chỉ có hai chúng ta thôi không?" hình như tôi lại lỡ lời rồi. Nói thật, khi đứng trước em thì tôi chẳng còn là chính mình nữa rồi! Bé bỏng ơi, em có biết được điều đó không?!
"Dạ ý cậu là sao ạ?" em sinh ra vốn trí tuệ rất thấp nhưng được cái em chăm chỉ, thành thật và hoà đồng nên ai cũng mến em...
...trong đó có cả tôi
"Em đi theo tôi rồi sẽ biết thôi" Điền Chính Quốc-em sinh ra vốn bản tính tò mò và ham chơi nên liền đồng ý răm rắp, tôi nhịn cười không thôi
Tôi đưa em đến nơi cây phượng đỏ thắm nở rộ cả một góc trời...tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm của em đến ngồi dưới gốc cây phượng, cùng nhìn ra dòng sông mát lạnh đối diện
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi tổng hợp plot chưa triển
FanfictionNơi đây là nơi mình tổng hợp các plot mà mình nghĩ ra trong vài phút ngáo ngơ... Và mình không biết triển ra sao nên làm hẳn một cái nơi tổng hợp như này để ai đó có thể vào đây lấy plot và triển khai nó CÓ CẢ VKOOK LẪN KOOKV (Vì mình switch) ❌LƯU Ý...