Chapter 2: Những khoảng khắc thư giãn (Leisurely Moments) -part 2

90 4 0
                                    

Sau khi thưởng thức bữa trưa cùng nhau, chúng tôi quyết định là sẽ quay về thành Inazuma và uống trà tại phòng trà Komore để chờ trôi qua những giờ đồng hồ còn lại. Kozue nhìn thấy hai người chúng tôi đi cùng với nhau, cô ấy cúi chào chúng tôi trước khi dẫn bọn tôi vào bên trong phòng trà.Taroumaru, chú chó ngồi trên quầy tại lối vào của phòng trà, vui mừng sủa khi thấy hai chúng tôi. Tôi xoa lấy bộ lông màu nâu mềm mại của chú khi nhìn thấy chú, một lần nữa tôi lại nghĩ kí một hợp đồng vĩnh viễn với Taroumaru không phải là điều gì đó tệ lắm. Ahh, Taroumaru quả thật là một cậu bé ngoan mà. (Trong voice của NLH về Taroumaru có đoạn Paimon ví dụ việc nếu như Taroumaru biết nói có câu "Kozue, trước khi hợp đồng của chúng ta kết thúc, ngươi sẽ mãi mãi không được giải thoát, gâu gâu." )Tôi đi vào một căn phòng còn trống và ngồi chờ Ayaka vì cô ấy bảo là cô cần lấy một số thứ. Còn một giờ đồng hồ nữa là lễ hội bắt đầu. Tôi tự hỏi là Ayaka đang chuẩn bị thứ gì trong lúc tôi đang ngồi đợi.Tôi lấy ra chiếc mặt nạ cáo từ trong hành trang của mình và ngắm nhìn nó. Đây là chiếc mặt nạ mà chúng tôi cùng có được khi cô tham gia vào lần lễ hội đầu tiên của cô. Chiếc mặt nạ cáo này mang lại cho tôi một cảm giác hoài niệm mặc dù lần lễ hội đó xảy ra cách đây không quá lâu. Tôi mang chiếc mặt nạ cáo đó lên đầu của mình, tự hỏi liệu Ayaka có còn giữ chiếc mặt nạ này không.Ngay lúc tôi đang suy nghĩ vậy, Ayaka bước vào căn phòng, đầu đang mang chiếc mặt nạ đó, tay cầm lấy một cái khay có một cái ấm trà màu nâu với những đường chỉ vàng và hai tách trà trên đó. Có thể nhìn thấy được hơi nước đang bay ra từ cái ấm, và Ayaka tháo chiếc mặt nạ của mình xuống."Xin lỗi vì đã để bạn chờ đơi, tôi cần phải đi lấy chiếc mặt-". Cô ấy khựng lại tại chỗ và há miệng ngạc nhiên khi thấy tôi đang mang chiếc mặt nạ từ hồi đó. "Vậy là bạn vẫn còn giữ nó..." Hai má cô ấy hơi ửng hồng khi nói vậy, cơ thể cô khẽ đung đưa vì vui sướng.Cô ấy đặt cái khay xuống bàn và ngồi kế bên tôi, rót trà vào tách của tôi sau đó tới tách của cô ấy.Chà, tôi nên nói sao nhỉ? Ngay cả khi ngồi xem cô ấy rót trà thì nó không khác gì quan sát một loại hình nghệ thuật vậy, suy cho cùng thì việc rót trà cũng là một hình thức nghệ thuật nhỉ? Mùi trà xanh thơm dịu làm tôi cảm thấy thanh thản. Sau khi cô ấy rót xong thì tôi thưởng thức tách trà, thổi nhẹ để hạ bớt độ nóng xuống.Thật là dễ chịu..."Thế, về phần lễ hội thì nó sẽ bắt đầu sớm thôi. Tôi có nghe mọi người nói với nhau là họ có đặt mua pháo hoa từ tiệm Naganohara. Nó có vẻ sẽ thú vị hơn nhiều so với lễ hội lần trước mà chúng ta tham gia nhỉ?""Quả thực vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình có thể ngắm những chùm pháo tuyệt đẹp đó ở khoảng cách gần như thế. Đặc biệt là cùng với người..." Cô ấy ngại ngùng liếc nhìn tôi trước khi cô ấy cầm lấy tách trà của mình và uống với một cử chỉ tao nhã. Tôi không nghĩ là mình có thể trụ được lâu nếu như cô ấy trở nên quá táo bạo... (tác giả ghi vậy đó chứ mình cũng chả biết dịch câu trên như thế nào )E hèm."Mong là bạn sẽ có thật nhiều niềm vui vào buổi lễ hội này, Ayaka. Đây  là lần thứ hai chúng ta tham gia lễ hội cùng nhau nên tôi rất mong đợi có được những kỉ niệm đẹp và những món quà lưu niệm nữa."Tôi nói điều đó một cách tự nhiên, bầu không khí ở phòng trà vô cùng thoả mái làm cho tôi cảm thấy có thể nói hết ra những điều đang có trong đầu. Trong lòng tôi đang cảm thấy ấm áp dù không biết là do trà hay việc Ayaka đang ở đây cùng với tôi nữa.Cảm giác như là không còn bất cứ gánh nặng nào trên người tôi cả khi mà tôi ở cùng với Ayaka vậy.Tôi uống thêm một tách trà nữa, trà xanh mà cô ấy hoà thật sự dịu nhẹ cho cả trái tim và tâm trí."A, tôi thắc mắc rằng liệu chiếc mặt nạ đó đủ để che giấu danh tính của bạn không nữa? Dù gì thì bạn cũng có một ngoại hình khá đẹp và không thể nào quên được.""C-cái đó..."Hể, bắt thóp được cô ấy rồi. Tôi cố tình khen cô ấy để xem phản ứng của cổ và công nhận điều đó đáng thật, vẻ mặt bối rối của cô ấy là một thứ rất đáng để nhìn vào cho dù tôi có quan sát nó bao nhiêu lần đi nữa."Tôi... nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Tôi có thể vờ như mình không biết điều đó vì khả năng diễn xuất của tôi cũng khá ổn..."Cô ấy thực sự rất tài giỏi trong mọi việc, có thể nói đó là thành quả luyện tập của cô ấy. Mọi việc cô làm đều thấy được sự hiểu biết và kinh nghiệm dày dặn của cô trong đó.Nếu vậy thì tôi quyết định là mình không cần lo lắng về điều đó khi mà cô ấy nói vậy.Khi mà chúng tôi uống trà xong thì cũng là lúc lễ hội bắt đầu, vì vậy cả hai chúng tôi lập tức lên đường đi đến lễ hội.Lễ hội diễn ra tại vùng ngoại ô thành Inazuma, xung quanh khu vực đồng bằng tại nơi đó khá rộng rãi.Mặc dù lễ hội đang diễn ra vào buổi tối nhưng nó vẫn sáng sủa và thu hút được sự chú ý từ xa do là có rất nhiều đèn được trang trí cho lễ hội này. Những cây anh đào ở gần đó làm cho lễ hội trở nên đẹp hơn, những cánh hoa anh đào rơi xung quanh và rải rắc khắp nơi đem đến cho tôi một cảm giác lạc quan cho tương lai của Inazuma.Có rất nhiều đám đông nhộn nhịp tại bất cứ nơi nào mà bạn nhìn thấy tại lễ hội và nhiều quầy hàng khác nhau đang phục vụ cho rất nhiều khách hàng. Ở trung tâm lễ hội là sân khấu được trang trí bằng những lá bùa từ đền Narukami và những chiếc đèn lồng màu cam, nơi mà Yoimiya sẽ bắn pháo hoa khai mạc lễ hội và pháo hoa kết thúc.Những chiếc đèn lồng màu cam này làm tôi nhớ đến những cái từng sử dụng tại Tết Hải Đăng ở Liyue, toả ra những ánh sáng rực rỡ."Lễ hội này lớn hơn mình nghĩ." Tôi lẩm bẩm với chính mình, nắm lấy tay Ayaka."Quả đúng như là mong đợi nhỉ." Ayaka trả lời, nhìn xung quanh với chiếc mặt nạ cáo trên khuôn mặt. Tôi nghĩ rằng thật là đáng tiếc nhưng cô ấy sẽ gây rất nhiều sự chú ý nếu như mọi người biết được cô đang có mặt tại nơi này."Hiệp hội Tam cực tự tổ chức lễ hội này để ăn mừng cho việc lệnh truy lùng Vision được bãi bỏ. Mặc dù việc này chủ yếu là để mong được sự ân huệ từ Shogun-sama khi mà cả hai gia tộc lớn còn lại đều phạm phải trọng tội. Bọn họ mong rằng khi tổ chức lễ hội này thì hình phạt cho hai gia tộc đó sẽ được giảm nhẹ đi..." Cô ấy nói với giọng khá nhỏ. Giờ cô ấy tưởng tôi sẽ không thể tận hưởng lễ hội này mà không có chút giận dữ nào. Tôi cũng cảm thấy được Ayaka đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Hai gia tộc đó thì có giao thiệp với Fatui trong khi uy tín và danh dự của gia tộc Kamisato thì lại bị phá hoại và bị họ gây áp lực về mặt ngoại giao, việc tìm ra sự thật của vấn đề hẳn đặc biệt khó khăn lắm.Việc hai hiệp hội Tenryou và Kanjo cố làm giảm mức hình phạt cho họ thật đúng là vô liêm sĩ mà."A!" Cô ấy đột nhiên thốt lên, làm cho suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng, "Có nhiều người nước ngoài thậm chí đặt gian hàng ở đó kìa, thật tuyệt làm sao...!""Vậy bạn có muốn qua đó trước không?""Như-như vậy có ổn không?""Ừ! Tôi dẫn bạn đến đây để bạn có thể tận hưởng lễ hội hết mình mà nên cứ tự nhiên.""Nếu thế thì tôi xin phép." Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi và nhanh chóng chạy tới chỗ gian hàng, kéo tôi theo cùng. Woah, thái độ thay đổi nhanh thật. Có vẻ cô ấy trở nên bớt khiêm tốn hơn khi tôi nói cứ tự nhiên làm điều cô ấy muốn.Mắt tôi co lại khi thấy việc đang diễn ra trước mặt mình. Một nhóm các rounin đang làm phiền và sỉ nhục những người bán ở trong các gian hàng, chém bớt các mặt hàng thủ công và hàng hoá. Sao mỗi lần tôi cố tận hưởng một thứ gì đó thì luôn có biến cố xảy ra phá hỏng hết mọi thứ vậy.Có vẻ bọn chúng lợi dụng việc không có bất kì lấy người lính canh nào sau đó thì bỏ chạy với hàng hoá. Bực mình thật sự."Ayaka, bạn có thấy chuyện vừa nãy không?" Tôi hỏi"Tất nhiên là có...." Cô ấy trả lời với một giọng điệu lạnh lùng."Để tôi xử lí chú-"Nhưng cô ấy không nghe thấy lời tôi nói, và một lần nữa tôi lại nhớ ra rằng Ayaka không phải là một bông hồng làm cảnh mà là một bông hồng với những chiếc gai nhọn sẵn sàng đâm xuyên bất thứ gì cầm nhầm lấy cô ấy, một cao thủ kiếm thuật có thể chém tan mọi vật cản trên con đường của cô ấy. Một sự hiểu lầm tai hại của mọi người về Shirasagi Himegimi đó là cô chỉ đơn giản là một người tốt bụng đến độ không nỡ ra tay sát hại một con ruồi... Đó là một lời nói dối hết sức tệ để tin vào, cô ấy chỉ đơn giản là chưa có cơ hội thể hiện hết các kĩ năng chiến đấu của bản thân cô.Kamisato Ayaka lấy ra chiếc quạt từ trong bộ kimono của của cô ấy. Tôi cảm thấy rùng mình khắp cả người, nhận ra được sự hạ xuống đột ngột của nhiệt độ trong không khí.Tôi có thể cảm nhận được những ngọn gió thổi nhẹ trong buổi chiều tà trở nên giá lạnh nhanh chóng. Những cơn gió lạnh giá của buổi hoàng hôn tập hợp lại trở thành một vòng xoáy, và cô hướng vòng xoáy ấy bằng chiếc quạt của cô tới chỗ của lũ ronin đó, biểu hiện cho sự thành thạo việc sử dụng vision của cô ấy."Tuyệt kĩ Kamisato: Soumetsu." Cô ấy thì thầm. Một Cổng Băng Tuyết mạnh mẽ như một cơn bão tuyết, đóng băng chân lũ ronin đó ngay tức khắc, khoá chặt chúng lại vào nền đất đá.Một màn thể hiện uy lực mạnh mẻ của cô với vision hệ băng của mình, sự lạnh giá đó có thể sánh ngang với Signora, quan chấp hành của Fatui."Huh!?" Lũ ronin la lên khi phát hiện ra rằng chân của chúng không thể tự do di chuyển nữa và bắt đầu la hét điên cuồng, cố gắng cử động chân mình trong tuyệt vọng. Chân của chúng đã bị tê liệt và không thể di chuyển được do những lớp băng bao bọc lấy nó.Băng bắt đầu lan rộng hơn, nó bắt đầu lan đến thân của chúng. Ayaka rút thanh kiếm ra khỏi bao kiếm, lao về phía lũ ronin.Cô ấy kết liễu lũ ronin trong nháy mắt. Cô rút thanh kiếm của mình ra và chém hạ cả ba kẻ lang thang kia bằng những nhát chém gió liên tiếp (đòn trọng kích). Cô cất thanh kiếm lại vào bao sau khi đã xác minh lũ ronin kia đã bị hạ hoàn toàn, quan sát những người bán hàng để coi họ đã am toàn chưa, và vào lúc đó... pháo hoa bắt đầu được bắn lên như là ăn mừng cho chiến thắng của cô vậy.Một người chiến binh mang mặt nạ có thể hạ gục lũ ronin kia trong nháy mắt thường sẽ khiến cho mọi người hoảng sợ,  nhưng thay vì là những tiếng la sợ hãi thì lại là những tiếng reo hò vang lên từ những người bán hàng.'Tuyệt thật đó...' Tôi tự nghĩ. 'Aa, nhưng giờ cô ấy lại thu hút quá nhiều sự chú ý mất rồi.'Tối đó, những câu truyện anh hùng về một người giám hộ mang mặt nạ cáo được dệt nên và lan truyền đi khắp lễ hội.

Aether x AyakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ