Sinh nhật của Himegimi ( The Himegimi's Birthday) - 1/3 chapter

123 4 0
                                    

Ngày 28 tháng 9 là một ngày đặc biệt đối với Ayaka, là ngày sinh nhật của cô. Ngày này cũng là một dịp kỉ niệm đối với cô khi mà Aether sẽ dành toàn bộ thời gian của mình trong ngày ở bên cô.Nhưng không may thay, người mà Ayaka mong đợi nhất hiện giờ vẫn đang nằm ngủ, anh đã ngủ qua nguyên buổi chiều. Ngày sinh nhật của Ayaka sắp trở thành ngày tận thế đối với Aether khi mà giấc ngủ của cậu vẫn đang yên bình trôi qua.Thời gian vẫn cứ trôi đi, dù cho bữa tiệc sắp đến hồi kết nhưng anh vẫn chưa có mặt ở bữa tiệc được tổ chức tại lãnh địa Kamisato."A...!" Aether tỉnh dậy ngay tức khắc, vẫn còn cảm thấy choáng váng vì hậu quả của việc hoàn thành nhiều uỷ thác cùng một lúc vào ngày hôm qua, đưa tay ôm lấy đầu của mình. Anh đột nhiên hét toáng lên, bật khỏi giường khi nhận ra rằng mình đã ngủ say như thế nào, gần như quên mất sự kiện quan trọng vào ngày hôm nay."Chết tiệt... Mình gần như quên mất tiêu!"Anh nhanh chóng sốc lại tâm trí của bản thân, đi tắm và đánh răng. Sau khi đã tắm tửa sạch sẽ, anh mặc bộ trang phục thường ngày của mình, bộ trang phục đã theo anh kể từ đầu cuộc hành trình của anh tới bây giờ.Anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng mình trong Ấm trầm ca và bắt gặp Paimon hiện giờ đang ở trong phòng khách.Người bạn đồng hành bay lơ lững của anh nhìn anh đang di chuyển một cách vội vã, quở trách anh nặng nề."Oiiii! Bạn có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Paimon gấp gáp gọi lấy Aether, người đang hối hả chuẩn bị. Giọng của Paimon vẫn lớn như thường lệ, nhưng lần này thì có sự giận dữ trong đó."Tôi biết!" Aether hét lên khi anh lấy gói quà để trên cái ghế gỗ mơ mộng, nhìn lá thư mời dự sinh nhật ở trên bàn mà anh nhận được từ cô vào ngày hôm trước."Đã là BUỔI CHIỀU MUỘN rồi đó!" Paimon hét lên với Aether, anh bịt tai, nhắm mắt lại và lặp đi lặp lại một câu."Biết rồi mà... biết rồi mà!!!" Anh lẩm bẩm, nét mặt anh không một chút sắc nào vì cảm thấy ăn năn và lo sợ. Anh biết việc mình ngủ quên mất trong sự kiện đặc biệt này điều không thể tha thứ được."Cho dù Paimon có làm gì đi nữa thì Paimon cũng không thể đánh thức bạn dậy được cả !" Cô tiên nhỏ đang bay lơ lững không ngừng trách móc nhà lữ hành tóc vàng này. Nhà lữ hành méo mặt khổ sở, cảm thấy đau nhói khi Paimon buông ra cả đống lời phàn của cô."Thật ra thì tối qua bạn đã làm gì vậy?" Paimon ngờ ngạc hỏi anh."Tôi đã cố gắng hoàn tất nốt những công việc của mạo hiểm giả tới rạng sáng để thoải mái lịch trình với Ayaka... Còn chưa kể đến phải chuẩn bị quà và còn...""AAAAA!!! PAIMON HIỂU RỒI. BẠN RẤT LÀ QUAN TÂM TỚI CÔ ẤY. NHƯNG GIỜ BẠN TÍNH LÀM GÌ?" "Mấy giờ rồi thế!?"Aether la ngược lại, hỏi cô."Đã ba giờ chiều rồi đó , bạn đã muộn hơn ba tiếng đồng hồ so với giờ buổi tiệc bắt đầu rồi! ""Tsk... Sao bạn không cố gắng hơn đánh thức tôi dậy chứ !?""Đó không phải là lỗi của Paimon! " Paimon giận dữ, vặn ngược lại anh. "Paimon đã làm hết những gì có thể làm trong sức của Paimon để gọi bạn dậy nhưng bạn không hề động đậy một chút nào! Thiệt sự là bạn ngủ sâu lắm luôn, Paimon còn tưởng rằng bạn bị hôn mê đó..." Giọng của Paimon nhỏ dần khi cô bắt đầu lẩm bẩm."Vậy thì cho tôi xin lỗi..." Anh nghiêm túc nói với cô khi cô khịt mũi, khoanh tay mình lại."Thôi, chỉ cần bạn hiểu là được." Cô hài lòng nói."Tôi đi đây!" Aether vẫy tay chào Paimon sau khi anh đã chuẩn bị xong.Anh thở dốc vì đã vận động mạnh ngay khi mới ngủ dậy, quên mất rằng mình đã bỏ quên một người."Chờ đ-" Paimon la lên trong vô vọng khi nhận ra Aether đã ra khỏi ấm trầm ca mà quên mất cô. " Bạn, bạn.... LẠI BỎ QUÊN PAIMON MỘT LẦN NỮA RỒI !" Cô giận dữ dậm chân trong không khí, đầu giận bốc khói nhưng không hề có ai nghe được lời cô nói cả.----------"Chỉ còn lại một ly sake mà thôi..." Thoma lẩm bẩm với giọng điệu run rẩy. Đôi mắt anh run lên trong sự e ngại khi nhìn thấy cô công chúa danh giá của gia tộc Kamisato đang loạng choạng, cô lo lắng gọi tất cả những vị khách ở trong căn phòng.Kamisato Ayato chỉ biết lấy tay che mặt lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh nhìn Thoma với ánh mắt đe doạ, làm cho cậu ấy giật bắn người. Thoma lùi người lại, phát hiện ra ánh mắt của Ayato, giơ tay đầu hàng và đưa ra một nụ cười gượng gạo.'Đồ ngốc này... Sao cậu lại đưa rượu sake cho Ayaka chứ!? " Ayato không hề có dấu hiệu buông tha cho Thoma, ánh mắt anh ngày càng dữ dội hơn.Bên tay phải của cô là một ly rượu sake, cô bắt đầu nói lớn với những người ở trong khuôn viên, cơ thể cô loạng choạng bởi tác dụng của rượu."Không được, không được, mọi người không nên tham dự bữa tiệc này chỉ vì lợi ích của tôi. Đây chỉ là... một bữa tiệc sinh nhật mà thôi... Khá chắc là những người quan trọng ở đây có nhiều việc nên làm hơn trong quãng thời gian rảnh của mình thay vì tới đây tham dự bữa tiệc này..." Giọng cô tuy yếu ớt và mơ hồ do rượu nhưng nó vẫn đến được tai của những người tại đây."Hohohoho! Cô khiêm tốn thật đó, Shirasagi Himegimi của gia tộc Kamisato. Dù gì thì đây cũng là một dịp tốt mà." Một trong những vị khách tham dự đáp lại một cách hào hứng, những tiếng ồn dần tăng lên làm cho bữa tiệc trở nên sinh động hơn.Tinh thần tại bữa tiệc vẫn được duy trì và trở nên lớn hơn khi mà các khác tham dự trở nên thích thú hơn nữa.Tuy vậy... Ayaka đi khỏi chỗ của những người khách tham dự sau khi nói ra suy nghĩ trong đầu cô. Cô đi đến chỗ anh trai của mình, nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt đỏ bừng của cô. Mắt cô nhắm lại sau đó lại mở ra."Anh ơi... tại sao Aether vẫn chưa đến vậy?..." cô đột nhiên hỏi anh cô, nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt. Biểu cảm trên khuôn mặt Ayato thay đổi, anh đưa ra cái nhìn thông cảm, nhìn cô mà không nói một lời nào.Anh quyết định sự lựa chọn tốt nhất hiện giờ là giữ im lặng, lắng nghe cô em gái mình nói ra hết những suy nghĩ của cô trong tình trạng cô đang say. Dù gì thì anh biết Ayaka luôn kiềm nén cảm xúc của cô lại trong lòng."Em chỉ muốn...híc-" Ayaka nấc cụt một tiếng khi cô nói ra hết những lo lắng đang chôn sâu trong lòng của cô, bộc lộ hết mọi thứ bên trong cô ra nhờ hơi men của rượu. "dành nhiều thời gian hơn... ở bên anh ấy."Ayato chỉ có thể cười gượng khi anh vỗ lưng Ayaka, an ủi em gái mình."Ai mà biết được, nhưng-" Anh cuối cùng cũng nói được vài từ an ủi cho tới khi-Đột nhiên cánh cửa bật mở, ở đó chỉ có một nhà lữ hành đứng gần như không vững, thở dốc do anh đã chạy thiệt nhanh tới đây. Người anh đầy mồ hôi do quãng đường chạy xa và cũng do trời cũng khá nắng. (Chắc vội tới nỗi quên mất là có điểm dịch chuyển ở gần lãnh địa Kamisato nè )"Xin lỗi... vì tôi đã tới trễ." Anh la lên trước đám đông, thi thoảng lại hít một hơi thiệt là sâu. (Mệt quá nói không được, phải la lên ^^) Mọi người chỉ giơ ly rượu sake lên và uống, bật cười đáp lại."À, chúng tôi không thấy phiền đâu.""Vị khách quan trọng của buổi tiệc cuối cùng cũng đã đến."Tất cả những vị khách ở đây đều là những nhân vật quan trọng, nhưng do bầu không khí của buổi tiệc nên tâm trạng của họ dường như khá là vui vẻ.Nhiều người có địa vị cao cũng có mặt tại bữa tiệc này vì họ nghĩ bữa tiệc như là một cách tốt để bắt đầu một mối quan hệ lâu dài với hiệp hội Yashiro.Bữa tiệc sinh nhật của cô con gái lớn của gia tộc Kamisato là sự kiện mỗi năm một lần, là một thời điểm quan trọng đối với gia tộc Kamisato cũng như là với những gia tộc khác cùng với các thương nhân tận dụng tốt dịp này.Thông thường, căng thẳng trong bữa tiệc được đưa lên cao do nhiều người có tầm ảnh hưởng lớn tìm cơ hội để nói chuyện với Kamisato Ayato hoặc với Kamisato Ayaka để thảo luận về những vấn đề liên quan tới kinh doanh và hiệp hội Yashiro.Nhưng dù gì thì ba tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tất cả mọi người đều đã say mèm hoặc đã rời khỏi lãnh địa sau khi hoàn thành những công việc của mình tại đây. Không hề có một cuộc thảo luận phức tạp hay bất cứ cuộc đàm phán nào diễn ra cả.Aether thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng không có ai trông có vẻ tức giận cả. Anh bước vào các căn phòng tại trụ sở của hiệp hội Yashiro, và bị Ayaka chặn lại."Ayaka...!?" Aether bất ngờ bị Ayaka đè xuống tấm tatami, bị cô ôm chặt lấy sau khi bị chặn lại. Ayaka hiện giờ nằm trên người anh, nhìn chằm chằm giận dữ với anh. Cô giơ nắm đấm của mình lên làm Aether đứng hình mất vài giây."Aether là đồ ngốc!!!" Cô yếu ớt đánh vào ngực của Aether, nói ra hết toàn bộ những lời phàn nàn của cô tới anh trong cơn giận dữ say xỉn của cô. Sau đó cô hạ nắm đấm của mình xuống, cơ thể cô ngã xuống người Aether, cô dựa vào anh. Khuôn mặt Ayaka sau đó tiến tới gần đầu Aether, nhẹ nhàng thì thầm vào tai của anh."Cuối cùng thì... anh cũng đã ở đây." Cô nói nhỏ với giọng điệu nhẹ nhàng. Những lời nói nhẹ nhàng đó làm cho Aether trở nên say mê cô.Đầu anh như sắp bốc khói trong khi mặt của anh đỏ bừng bởi đòn tấn công vào tim bất ngờ này của Ayaka."A-Ayaka ..!?""~~!" Một ông chú quan sát lấy cặp đôi trẻ này, huýt sáo, nở một nụ cười nhẹ và giơ ngón tay cái của mình hướng về phía Aether, như là muốn tiếp thêm động lực cho anh làm việc cần làm đi. Ông chú đó tiếp tục tham gia vào buổi uống rượu cùng với mọi người, bọn họ bắt đầu cổ vũ cho hai người trong khi họ vẫn tiếp tục tiệc tùng với rượu sake.Cô bám chặt lấy Aether, không hề có dấu hiệu gì của việc buông anh ra. Hai tay cô ôm chặt lấy lưng của Aether đang nằm trên sàn nhà.Cơ thể của cô nóng bừng vì rượu, hơi ấm từ cơ thể cô làm cho tâm trí của Aether trở nên hoàn toàn trống rỗng.Quả là một pha vật lộn có thể gây chết người, về mặt tâm trí.Aether hiện đang trong trạng thái vừa hạnh phúc vừa bối rối. Anh nhìn vô hồn vào khoảng không bên dưới trần nhà. Cơ thể anh ôm lấy cô trong tiềm thức.Đôi mắt anh nhìn lấy Ayaka một lần nữa. Đầu óc anh tỉnh táo lại, nói ra suy nghĩ hiện giờ trong đầu anh."Sinh nhật vui vẻ nha, Ayaka" Anh mỉm cười nói.

Aether x AyakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ