[G27] Thiên sứ mùa thu.

34 4 0
                                    

Cảnh báo SE 👌

.

.

.

Đó là đêm ấm áp hiếm hoi của mùa thu, vốn dĩ se lạnh, tại nước Ý xa xôi, từ trên sân thượng của tòa nhà chọc trời cao nhất nhì thành phố Roma, nơi thủ đô xa hoa bật nhất xứ sở hình chiếc ủng này, loáng thoáng bóng dáng thiếu niên giữa khoảng không hiu quạnh. Cậu ngước mắt ngắm nhìn toàn cảnh thành phố dưới mảng đêm đen lấp lánh, dù nơi mặt đất hay bầu trời, những vì sao vẫn luôn xuất hiện và tỏa sáng theo cách riêng của nó.

Tinh tú trên bầu trời phía xa xôi, tinh tú của ánh đèn phố hiện đại, tinh tú tràn đầy trong đôi mắt cậu thiếu niên.

Đôi mắt ấy ngọt ngào tựa caramel tan chảy, lại dường như chứa đựng cả bầu trời bao la và rộng lớn. Tương phản với tâm hồn rộng mở kia, thân thể đơn bạc trước cơn gió lớn mới chợt trở nên đơn côi làm sao, tạo cảm giác rằng chỉ chút nữa thôi, cậu thiếu niên sẽ cuốn theo những cơn gió kia mà bay đi mất.

Phải, như vị thiên sứ cao quý với đôi cánh trắng tinh khôi, thả mình bên những rạng mây bồng bềnh ở nơi cuối đường chân trời.

Thiên sứ ơi, sao người lại ở đây? Có hay chăng đang nhớ về ai đó?

Khóe môi nhạt màu đi vì gió lạnh khẽ khàng nhếch lên. Nơi duy nhất cậu được đồng ý ở cạnh anh là bên dưới bầu trời này, cùng nhau, tồn tại dưới một bầu trời xa lạ.

Sawada Tsunayoshi, học sinh trung học bình thường, sau đó chẳng hiểu tại sao lại dần rơi vào lưới tình, yêu say đắm người đàn ông tuyệt nhiên sẽ không bao giờ thuộc về cậu.

Biết bao nhiêu bạn bè thân thiết đã luôn khuyên nhũ cậu hãy từ bỏ thứ vọng tưởng này đi thôi, đáng tiếc rằng cậu vốn không thể, cũng không muốn làm điều đó. Đây là sự cố chấp và ích kỷ duy nhất trong cuộc đời thiếu niên.

Vongola Primo Giotto, người đàn ông hoàn hảo, tốt đẹp và thật dịu dàng biết mấy. Hình như khuyết điểm duy nhất của anh lại chính là không bao giờ có thể đáp lại thứ tình cảm bồng bột này. Đơn giản chỉ vì anh không thể, cũng không muốn làm điều đó.

Anh có vị hôn thê thanh mai trúc mã, có cả tương lai phải gánh vác cả gia tộc ở phía trước. Mà cậu cũng vậy, cậu sẽ có một tương lai riêng, tương lai thuộc về chính cậu. Cả hai người họ vốn dĩ chính là tiệm cận và trục, càng lúc càng gần nhau hơn, nhưng nơi chúng giao nhau chỉ tồn tại ở vô cực.

Có đôi lúc Giotto vô tình đùa giỡn, anh nói rằng, nếu điểm vô cực đó có tồn tại, nếu hai người thật sự giao nhau sẽ thế nào? Rồi đến cuối cùng, về bản chất mà nói, đùa giỡn vẫn hoàn đùa cợt mà thôi. Họ làm sao có thể giao nhau được chứ? Còn cuộc sống thì mãi cứ tiếp diễn thế thôi.

Nếu ai đó không tiếp tục bước đi, làm gì có ai còn bận tâm về kẻ bị thụt lùi ở phía sau chứ? Nhưng liệu kẻ ấy thật sự có thể tiếp tục nổi hay sao?

Không, kẻ ấy mệt mỏi lắm rồi...

Ai đuổi ai bắt, phải theo đuổi thứ vạch đích tồn tại ở đường chán trời ấy đến bao giờ? Sawsda Tsunayoshi đã quá kiệt sức rồi. Làm sao một tên nhóc vô dụng, cực tệ môn thể dục, làm hỏng mọi việc như cậu có thể thắng nổi cơ chứ? Khi không thể tiếp tục nữa, vậy chỉ đành bỏ cuộc mà thôi.

Trong điện thoại vang lên từng tiếng tút thật dài hòa vào tiếng cơn gió lớn vừa thổi ngang qua đây. Bên đầu dây kia đã có người tiếp máy.

.......

Vẫn hệt như cũ chất giọng trầm ấm mà cậu luôn mơ về trong những đêm dài đã luôn bám lấy da diết một thứ vọng tưởng vô thực lại tày trời.

"Tsuna?" Anh ngạc nhiên gọi tên cậu. Ngày mai là cuối tuần, tuy nhiên bây giờ đã quá trễ để một thiếu niên gọi điện cho người khác rồi.

Đáp lại nghi vấn này lại là một khoảng không dài chỉ nghe vù vù tiếng gió.

"Em đang ở đâu?" Giotto lại đặt thêm một câu hỏi, công việc vẫn còn rất nhiều, anh có chút không vui vì bị làm phiền vào lúc này. Huống hồ ngày mai sẽ là một ngày quan trọng, anh đã cho rằng bản thân có thể kịp sắp xếp mọi thứ ổn thỏa... Nếu không có cú điện thoại này.

Vậy mà thay vì trả lời Giotto, cậu thiếu niên lại thắc mắc điều khiến anh chẳng biết phải trả lời thế nào.

"Em sắp từ bỏ rồi. Anh có thể ngoảnh đầu lại nhìn em lấy một lần được không?"

Chặng đường kế tiếp này, cậu không chạy nổi nữa rồi, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mà thôi. Nhưng trước đó, liệu em có thể có được một cái liếc mắt từ anh hay không? Là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng.

"Tsunayoshi, Tsuna, anh xin lỗi, anh rất thông cảm cho tình cảnh của em, nhưng bây giờ không phải là lúc..." Giotto nhìn kim đồng hồ nhích lên từng chút một mà thở dài đầy phiền muộn. Anh yêu thích đứa nhỏ này, như cách người anh nuông chiều em trai của mình, chỉ vậy thôi.

"...... Vậy, em sẽ thử cách khác." Đúng vậy, nếu cậu không thể chạy theo anh để cố gắng khiến hai người giao nhau được nữa, vậy nếu làm gì đó khác thì sao? Ví dụ như, tự tìm lấy cho mình nơi tồn tại điểm vô cực đó.

Giotto chợt căng thẳng khi nghe tiếng nấc lên rất khẽ từ đầu dây bên kia. Từng trận cuồng phong lay động vẫn chẳng ầm ĩ như lòng anh bây giờ, rốt cuộc Giotto đã nhận ra điểm bất thường, trực giác báo động inh ỏi lên đến sắp nổ tung. Đây không phải chỉ đơn giản là cú điện thoại hằng ngày mà Tsuna vẫn luôn tìm anh nữa.

"Tsunayoshi!!" Giotto đứng bật dậy, người đàn ông nho nhã gào lên cái tên tưởng chừng đã rất quen thuộc từ lâu.

Đáp lại anh không phải chất giọng non nớt đến từ cậu thiếu niên ấy, chỉ có tiếng va chạm thật lớn, vỡ nát. Thiên sứ bé nhỏ đã phá vỡ lồng giam thực tại xích chặt mình lại mà vỗ tung đôi cánh tinh khiết bay đi mất rồi, để về với nơi vô cực vẫn hằng mong ước ấy. Và ở nơi đó, đường tiệm cận sẽ sớm chạm đến trục thôi.

Chợt, tiếng chuông đồng hồ bất ngờ vang lên từng hồi, cảm giác nó trở nên vang và dài đến vô tận, cùng lúc với tiếng chạm đất nặng nề. Sự báo hiệu cho ngày đặc biệt này đây, đánh dấu một thiên sứ được sinh ra để hưởng trọn tình yêu thương của bầu trời. Ngày 14/10 đã điểm, cậu ấy là một thiếu niên tốt bụng và đáng yêu tựa thiên sứ cánh trắng trên bầu trời rộng lớn kia.

End.

[KHR][All27] Tổng Hợp All27 oneshot(s) tự chém gió.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ