Hải Quế : Chúng mày đâu rồi
Văn Đức : Dạ
Hải Quế : Tao biết là giờ sẽ có đứa không seen, hoặc không muốn trả lời nên tao nói luôn cho nó vuông
Hải Quế : Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi
Hải Quế : Có thể mình bị dẫn trước, nhưng không có nghĩa được phép cho rằng mình sẽ thua
Hải Quế : Dù thắng dù thua nếu mình làm tốt nhất rồi thì có quyền ngẩng cao đầu
Hải Quế : Hiểu chưa ?
Trường Híp : Hiểu rồi ạ
Em bé Hải : Rất rõ ạ
Hoàng Đức : Vâng
Tuấn Anh : Đồng ý
Toàn Tạo : Biết rồi
Thanh H : Rõ
Phượng Ebe : Hiểu
Tiến Linh : Ok anh
Tấn Tài : Dạ
Hải Quế : Còn trận hôm nay, đương nhiên mình có những bất lợi riêng, nhưng không thể phủ nhận kết quả trận đấu
Hải Quế : Mình đã cọ xát với những đối thủ lớn hơn, tầm cỡ thế giới, và mình vẫn nuôi hi vọng giành được điểm trước họ. Vậy tại sao mình phải cúi đầu trước 1 đối thủ như vậy ?
Hải Quế : Chỉ cần mình không cúi đầu, vương miện sẽ không rơi
Toàn Tạo : Anh em bình tĩnh
Toàn Tạo : Còn thở là còn gỡ :)
Hải Quế : Giờ nghe tao nói này, đừng đứa nào nói gì hết
Hải Quế : Cái gì qua rồi thì là qua, biết sai mà sửa được mới là tốt
Hải Quế : Chúng nó muốn thấy mình xuống tinh thần, mình càng không được xuống
Trường Híp : Thôi, em thấy giờ mọi người cũng mệt rồi
Hải Quế : Ừ, nghỉ ngơi đi rồi có gì mai chiến tiếp
Hải Quế : Thế nhé
*
A/N
Thật sự xem xong trận hôm qua, đúng là ai cũng rất tiếc những cơ hội. Những cơ hội mà chúng ta đáng ra phải có được, những cơ hội để chúng ta có thể lội ngược dòng. Nhưng — hãy là những người xem văn minh. Mong rằng dù có thế nào, dù là khi vô địch, dù là lúc thất thế, chúng ta hãy nhớ mãi những khoảnh khắc lịch sử của một đội bóng được coi là "ao làng", là vùng trũng của bóng đá thế giới, và cách chúng ta từng bước vươn mình ra châu lục như thế nào, oai phong lẫm liệt ra sao.
Phong độ là nhất thời. Đẳng cấp là mãi mãi. Việc của hậu phương là dốc sức cổ vũ, còn chiến đấu cứ để các anh lo. Yêu mọi người 💌
BẠN ĐANG ĐỌC
Mémoire ✘ AFF Cup 2020
FanfictionChuyện gì đang diễn ra trong thời gian tuyển Việt Nam chiến hết mình tại AFF Cup 2020?