Anniversary

693 85 5
                                    

"Cậu thân thiết nhất với thành viên nào những ngày gần đây thế?" Một fan hâm mộ đã hỏi Sunghoon như vậy. Jungwon, người đang ngồi cách hơi xa chỗ Sunghoon đang ngồi, cũng đang nhìn về phía anh để chờ đợi câu trả lời nhưng anh dường như không để ý thấy.

"Hmm ... Tớ nghĩ người mà tớ gần gũi với những ngày này là Riki." Sunghoon lịch sự trả lời và cậu bé vừa nói vừa bắt đầu trêu chọc anh, chọc vào hai bên của Sunghoon bằng một chiếc bút đánh dấu mà cậu bé đang cầm. Sunghoon đã đẩy nhẹ em út để ngăn cậu bé lại khi người hâm mộ hỏi câu hỏi cuối cùng của họ.

"Tại sao lại là Riki-ssi vậy?" Cả hai người đều dừng lại và Riki đoán trước được câu trả lời của người lớn tuổi hơn. "Chúng tớ đã chơi rất nhiều trò chơi cùng nhau, đặc biệt là trò bóng đá và tớ đã giành chiến thắng trong hầu hết mọi lần" Sunghoon tự tin nói. Người gọi đã hết giờ nên điện thoại được chuyển cho Riki, cậu bé cũng nhận được một câu hỏi liên quan đến câu trả lời của Sunghoon. Cả hai tiếp tục cãi nhau, và không nhận thấy ánh mắt mà trưởng nhóm của họ đang dành cho cả hai.

Jungwon đang nhìn cách mà cả hai trêu chọc và đẩy nhau trước ống kính. Mặc dù hành động của họ không có ý nghĩa gì ngoài mối quan hệ anh em, nhưng Jungwon không khỏi hơi khó chịu vì những hành động thân thiết đó nhưng chắc chắn em sẽ không thừa nhận điều đó mặc dù nó được viết hết trên khuôn mặt của em, đến mức người lớn tuổi nhất trong nhóm đang cười khúc khích trêu chọc bên cạnh em, chỉ ra rằng tai em đang đỏ lên và nói rằng mũi em sẽ thổi ra khói khi tức giận.

"Jungwon-ah, bình tĩnh. Trông em như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào đấy". Heeseung nói. Jungwon chỉ rên lên một tiếng khó chịu và tiếp tục quan sát hai người kia. Có lẽ Jungwon phát điên vì cảnh này, có thể em phát điên vì sự thật rằng người lớn hơn đã không để ý đến em từ sáng hoặc có thể cách mà thói quen buổi sáng của em đã bị phá hỏng khi thức dậy mà không có người lớn hơn bên cạnh.

Jungwon bắt đầu nghĩ liệu người lớn hơn có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của em hay không khi anh ấy thậm chí không thèm để ý đến em dù là một cái liếc mắt hay thậm chí là một nụ cười. Điều này rất khác thường đối với Sunghoon, đó là lý do tại sao Jungwon cảm thấy có chút khó hiểu. Em không quen với việc bị người lớn hơn phớt lờ. Em đã quen với việc nhận được những lời khen từ Sunghoon trong mỗi việc em làm, khi anh gọi em là dễ thương, nhìn chằm chằm vào em như thể em là người duy nhất trong phòng hoặc thậm chí chỉ mỉm cười với em mỗi khi em nói chuyện.

Sự kiện fancall kết thúc với việc nhóm cảm ơn tất cả các nhân viên vì đã làm việc chăm chỉ. Các thành viên đang thu dọn đồ đạc, một số vui đùa và một số suýt ngã quỵ vì kiệt sức. Khi chuẩn bị rời khỏi nơi diễn ra sự kiện, em nhận thấy túi của Sunghoon vẫn còn trên bàn. Heeseung vỗ nhẹ vào vai em và hỏi em có chuyện gì không ổn, khi em chỉ vào cái túi là Heeseung đã hiểu rồi.

"Chỉ đợi em ấy thôi, đúng không? Anh nghe nói em ấy vừa đi lấy một thứ gì đó". Sau đó, Heeseung rời đi cùng với các thành viên khác. Em ngồi lên một trong những chiếc ghế gần với chiếc túi trong khi chờ đợi anh. Vài phút sau, Sunghoon đã đến gần em với một nụ cười như thể anh đã không phớt lờ đứa trẻ gần như cả ngày. Jungwon quyết định rằng em sẽ không đáp lại nụ cười đó nhưng em biết rằng đó sẽ là một thử thách đối với mình bởi vì chỉ cần nhìn vào người lớn hơn, sự tức giận mà em cảm thấy trước đó đã lắng xuống.

"Những người khác đâu rồi?" - Sunghoon hỏi em, cúi xuống đặt lên đầu em một nụ hôn, một tay vuốt tóc, vuốt ve nhẹ nhàng. Jungwon nghiêng người tận hưởng những cái vuốt ve của người lớn hơn, nhắm mắt lại, rồi chợt nhớ ra lẽ ra em phải giận người lớn hơn. Em nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay đang vuốt tóc mình và đảo mắt. Jungwon đứng dậy.

"Đi nào. Mọi người đang đợi chúng ta, một vài thành viên đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi quá lâu rồi". Cậu bé nói khi nhìn thẳng nhưng không nhìn vào mắt người lớn hơn. Thay vì di chuyển, người lớn hơn cười khúc khích và nắm lấy cánh tay em, ngồi xuống chỗ Jungwon đã ngồi trước đó và kéo em ngồi vào lòng mình. "Trông em có vẻ khó chịu." người lớn hơn nói. Vừa nhìn em vừa tựa cằm vào vai em.

"Em bị quấy rầy." Jungwon thở dài hạnh phúc vì cuối cùng người lớn hơn cũng nhận ra hay khó chịu khi anh ấy vẫn không biết tại sao Jungwon lại hành động như vậy. Em cảm thấy người lớn hơn siết chặt vòng eo của em buộc em phải nhìn vào mắt của anh. Sunghoon đặt bàn tay còn lại của mình lên má Jungwon và nhẹ nhàng vuốt ve má cậu bé bằng ngón tay cái. Hành động này khiến Jungwon bĩu môi vì người lớn hơn đã thắng trong cuộc cạnh tranh không tồn tại của họ.

"Anh đã biến mất khi em thức dậy..." em nói, gần như thốt ra như một lời thì thầm nhưng người lớn hơn đã nắm bắt được lời nói của em một cách hoàn hảo. Sunghoon đặt lên môi em một nụ hôn nhỏ. "Anh xin lỗi bé cưng. Nhìn anh này." Anh đưa tay lên cằm Jungwon nâng mặt em lên, đặt một nụ hôn nữa lên môi em. Anh lùi ra xa nhưng họ vẫn cách nhau từng milimet. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương phả lên trên khuôn mặt của mình.

"Anh nghĩ anh không phải là người đang quên thứ gì đó ở đây." Jungwon nhìn anh với ánh mắt bối rối, cố gắng nhớ lại những gì người lớn hơn đang nói đến. Em thở hổn hển rên rỉ khi nhận ra điều mà anh đang nói đến. Tay em đang nắm lấy quần áo của người lớn hơn từ từ nới lỏng và di chuyển đến miệng anh, mắt em mở to khi em há hốc miệng vì kinh ngạc. Sunghoon chỉ cười khúc khích trước phản ứng của em nhưng Jungwon không thấy vui. Em vòng tay qua cổ người lớn hơn khi em lặp lại một loạt lời xin lỗi.

"Chúc mừng ngày kỷ niệm tình yêu." Sunghoon vừa nói vừa nhìn em với nụ cười chân thành trên môi. Em vẫn chưa hoàn hồn khi Sunghoon rút một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra và đưa cho Jungwon. Đứa trẻ mở nó ra và một tiếng rên rỉ khác thoát ra khỏi môi em khi nhìn thấy một sợi dây chuyền. Sunghoon cẩn thận đặt chiếc vòng lên cổ em, cảm nhận những đầu ngón tay sượt nhẹ qua da mình và kim loại lạnh lẽo khiến em rùng mình. Nước mắt của Jungwon như muốn trào ra khi nhìn Sunghoon.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm, tình yêu. Anh yêu, yêu anh rất nhiều "Jungwon nói, hôn lên mặt người lớn hơn. "Em không thể tin được là mình đã quên. Em quá bận tâm về... " em dừng lại, cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình lúc nãy. Em không thể tin rằng mình đã quên ngày kỷ niệm của họ.

"Không sao đâu em yêu, cũng là lỗi của anh. Anh đã rời xa em sáng nay nhưng đừng lo, anh đã trao cho em nụ hôn buổi sáng trước khi đi rồi". Sunghoon giải thích và Jungwon cúi đầu cố gắng che đi chút ửng đỏ trên má mình nhưng Sunghoon đã chồm tới để chụp lấy đôi môi của Jungwon, một chút mặn từ những giọt nước mắt nhưng em không bận tâm. Jungwon đáp lại nụ hôn với nhiều đam mê, thể hiện tình yêu của em thông qua nụ hôn chung của họ.

Cả hai đều rời ra nhưng Jungwon, không chịu buông môi dưới của Sunghoon ra, vẫn mút chặt lấy nó nhưng cuối cùng em cũng buông ra và nói.

"Mọi người đang đợi chúng ta." Jungwon nói nhưng không nhúc nhích một tấc, vẫn thoải mái ngồi vào lòng người lớn hơn.

"Không, họ không đợi chúng ta." Sunghoon trả lời. Jungwon gật đầu và hỏi, mặc dù em đã biết rõ về câu trả lời.

"Anh là của em đúng không?"

"Luôn luôn tình yêu, luôn luôn."

Anniversary || Sungwon - TransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ