Hoàn.

236 35 0
                                    

Nội thành Thượng Hải lúc bấy giờ có ai mà chưa từng nghe danh Châu gia, mà nổi bật nhất tiếng tăm nhất trong nhà họ còn ai ngoài nhị công tử, Châu Kha Vũ, vừa đi du học về.

Ở cái thời này mà nói, nhà cao cửa rộng hay quyền thế thì cũng phá sản trong giây lát chứ đừng nói đến Châu gia đã như nỏ mạnh hết đà. Cả nhà họ Châu trước giờ đều dựa vào gia sản tổ tiên để lại chống đỡ qua ngày, vậy mà Châu Kha Vũ vừa về được nửa năm đã vực dậy Châu gia, giành lại chỗ đứng của mình ở Thượng Hải. Thủ đoạn của người này quả thật khiến người khác nể phục.

Nghe đồn rằng, cái vị Châu nhị công tử kia tính tình lạnh lùng như nước đá, thành ra dù anh ta là một mỹ nam nhưng chả ai dám tiếp cận. Có người muốn dùng mỹ nhân kế, Châu Kha Vũ thẳng tay đuổi khách cùng quà của người kia ra khỏi cửa, không chừa xíu mặt mũi cho người ta.

Mỹ sắc dâng đến nhưng mí mắt anh ta chớp cũng không thèm chớp.

Trước khi Châu gia rơi vào tình thế khó khăn, Châu Kha Vũ khi ấy tuổi còn nhỏ nên ông Châu muốn tìm cho cậu một người làm thư đồng. Nói cho dễ nghe thì là thư đồng, còn nói thẳng ra thì là vệ sĩ của của Châu Kha Vũ. Nhóc Trương Gia Nguyên lúc đó đánh gục hết mấy ứng cử viên khác, đánh đến đỏ cả mắt. Trong cửa ải cuối, nhìn thấy người nhà họ Châu thả chó săn ra, thằng nhóc cũng không hề e ngại. Nhưng mà một đứa nhỏ mới bảy tám tuổi làm sao có thể đấu lại chúng. Tại giây phút khi bị chó săn cắn, nhóc ấy nghe thấy ông Châu cười:

"Chính là đứa nhỏ này."

Nhóc Trương Gia Nguyên khi đó đâu hiểu được quyền lực phú quý là gì, cậu chỉ biết nếu thắng trận đấu này thì sau này sẽ không bị đói nữa, cũng có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong căn phòng nào đó của Châu gia. Tiểu thiếu gia trắng nõn mà nhà họ cẩn thận chăm sóc đang tựa ở đầu giường quan sát cậu:

"Cậu là thư đồng mà cha tìm cho tôi?"

Trương Gia Nguyên lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, thấy tay người chết thì nhiều chứ chưa từng thấy ai đẹp đến vậy. Cậu mất luôn khả năng ngôn ngữ nên chỉ có thể gật gật đầu.

Sau đó Trương Gia Nguyên nhìn thấy cậu thiếu gia đó cười rộ lên, gọi người bưng bát cháo hoa đến. Sau này khi lớn lên, cậu được nếm qua bao nhiêu sơn hào hải vị nhưng cậu vẫn thấy không ngon bằng bát cháo hoa mà hôm đó Châu Kha Vũ tự tay đưa cậu.

Thoáng cái, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã hơn 10 tuổi, Thượng Hải rơi vào khó khăn mà thế lực của Châu gia cũng không còn lớn mạnh như xưa. Những người trước kia dưới trướng Châu gia cũng không thèm để bọn họ vào mắt, năm lần bảy lượt khi dễ nhà họ Châu. Năm mười lăm tuổi là lần đầu Châu Kha Vũ rơi nước mắt, cậu ta khóc như mưa trước mặt Trương Gia Nguyên:

"Nguyên Nguyên, tôi không muốn để bọn họ xem thường Châu gia."

Trương Gia Nguyên đặt tay lên lưng Châu Kha Vũ, tấm lưng đơn bạc của cậu thiếu niên run rẩy vì khóc. Rất nhiều lời muốn nói mà lại không biết phải giãi bày làm sao, cả hai cứ vậy ngồi đến khi bình minh ló dạng, Trương Gia Nguyên chỉ nói một câu:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nguyên Châu Luật] Chốn nhân gian này, người chính là ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ