Ếch gà push otp quá, đăng chương mới lun hok tối là tui bị bận á mọi ngừi =))))
ABO nhưng không hẳn là ABO
Cẩn trọng khi nhảy hố
"Vậy trời tối là có thể, phải không?"
Hic! Khả năng hiểu văn bản của chú cún lớn này càng ngày càng đáng kinh ngạc đấy! Thật sự đúng là quả dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng. Thật sự không thể biết được trong thân xác Châu Kha Vũ này đang là ai đây, chó con ngoan ngoãn trước kia của anh đâu rồi? Lưu Vũ hơi váng đầu, anh vừa định ngồi xuống thì lại bị người chặn lại.
"Trời sẽ tối nhanh thôi..."
Người nọ nói xong lại muốn hôn xuống, Lưu Vũ nhanh tay lẹ mắt đưa tay chặn lại nụ hôn, trời ơi, quá phận rồi đó nha! Bạn học Châu Kha Vũ, em không thể cứ như vậy, được một tấc lại muốn tiến một thước!
"Dậy nào... Mau đứng lên đi! Không phải còn muốn ăn cơm sao?"
Châu Kha Vũ cũng ý thức được Lưu Vũ hình như có chút giận, nói thật, hắn quen nhìn Lưu Vũ nói lời nhẹ nhàng, bộ dáng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Hắn đứng dậy, thuận thế, kéo Lưu Vũ đang trên mặt đất dậy. Lưu Vũ quay đầu nhìn cả đống quần áo lộn xộn, nghĩ thầm, có chết cũng không muốn cho Châu Kha Vũ mặc áo ba lỗ ông già.
Bữa tối được dọn lên bàn, Châu Kha Vũ nhận ra hình như Lưu Vũ đang tức giận, bên cạnh măng chua xào, bát canh còn có cả sầu riêng, Lưu Vũ thậm chí còn bày thêm mấy miếng đậu phụ thối màu đen lên để trang trí. Dạ dày Châu Kha Vũ khẽ run, lại thấy Lưu Vũ ở bên cạnh ánh mắt đầy chờ mong, đành xoa xoa tay nói ăn thôi!
Lưu Vũ dùng nồi nhỏ để nấu, lúc này mới gắp một nửa ra bát, còn lại đẩy cả nồi cả nắp đến trước mặt Châu Kha Vũ. Anh ăn trước một miếng, cảm thán quả nhiên là mỹ vị nhân gian, đang định ăn miếng thứ hai thì phát hiện Châu Kha Vũ còn chưa động đũa.
Anh nhướng mày, nâng cằm lên hỏi hắn: "Ăn đi! Ăn xong giúp anh rửa bát là được!"
Châu Kha Vũ lúc này mới cầm đũa lên, nếu Omega đã bỏ nhiều tâm tư làm đến vậy chắc chắn hắn phải ăn thật ngon.
Hậu quả của ăn thật ngon chính là đêm đó trên nôn mửa, dưới tiêu chảy. Đúng vậy! Thiếu tướng mạnh mẽ của đế quốc chúng ta, Alpha siêu mạnh thế mà lại gục ngã vì một tô bún ốc.
Châu Kha Vũ, người đang giữ chặt lấy bồn cầu, sắp nôn ra cả tim, gan, lá lách, lục phủ ngũ tạng của mình, cảm thấy từ khi mình đến thế giới này, thân thể đã trở nên yếu đuối lạ thường. Kẻ làm sai, Lưu Vũ đang ở bên cạnh, vỗ lưng cho hắn, gấp đến không nhịn được. Hai mày anh nhíu chặt, mỗi lần Châu Kha Vũ buồn nôn là một lần tim anh nhói lên một chút.
Trước kia, Lưu Vũ vẫn mời đồng đội ăn món này, đương nhiên trong đó có cả Châu Kha Vũ. Mặc dù luôn luôn là cún con ngoan ngoãn như Châu Kha Vũ đều luôn cự tuyệt không ăn món này. Lúc trước, anh vẫn tưởng Châu Kha Vũ không ăn nên không biết ngon, lúc này anh mới ý thức được có thể Châu Kha Vũ không ăn được món này thật.
Thấy người định đứng lên, Lưu Vũ giúp hắn lấy nước súc miệng, vội vàng đưa cho Châu Kha Vũ. Alpha phát hiện Omega nhỏ bé của mình lại còn phải giúp đỡ mình, nhất thời cảm thấy sao mình lại yếu đuối như vậy trước mặt Omega? Như thế làm sao có thể cho Omega cảm giác an toàn? Hắn nâng tay lên, hơi đẩy nhẹ Lưu Vũ ra, sau khi đứng thẳng người dậy, vững vàng lên tiếng: "Tiểu Vũ, em không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY][EDIT] Não có bệnh hả?
FanficAuthor: https://euphy722.lofter.com/ ABO nhưng không hoàn toàn là ABO Không có mô tả cụ thể, mọi người tự mình cảm nhận nha Editor: Edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi Wattpad, editor chỉ đảm bảo 70 - 80% nội dung gốc. Ch...