Món quà thứ 9 🌻

1.4K 93 28
                                    

Ahihihi, bữa nay mình không theo request của ai hết :))))

Mình viết vì mình đói hàng OTP thôi :))

Xin lỗi mọi người, mấy bữa nay tôi stress quá mấy cp kia viết chẳng ra vào đâu... Mong mọi người thông cảm...

Warning: R18!

Couple: UshiKage

Các trường tổ chức trại huấn luyện chung. Shiratorizawa làm chủ xị nên địa điểm tổ chức là trường Shiratorizawa. Các trường được mời đến là Karasuno, Aoba Jousai Nekoma và Datekou.

Mọi thứ đều rất suôn sẻ cho đến khi chia phòng.

Để tăng tinh thần đoàn kết, tạo sự kết nối giữa người với người theo lời của các huấn luyện viên. Mọi người đều nhất quyết đồng ý (sau khi cả đám gào khan cổ phản đối nhưng bất thành) với hình thức: rút thăm ngẫu nhiên.

Chúng ta có một Oikawa đổ mồ hôi lạnh khi chung số với Sugawara, Aone và Hinata cúi chào nhau, Kunimi thở dài tuyệt vọng và Koganegawa hớn hở,...

"Kageyama, cậu số mấy?" Hinata tò mò. Kageyama mở tờ thăm ra.

Số 13 đỏ chói.

"Số 13 là xui lắm đó!" Hinata cười đập vai chuyền hai tóc đen. Kageyama thở dài. Cậu thực không tin vào mấy cái mê tín dị đoan này lắm. Cậu lặng lẽ xách hành lý nhận chìa khóa phòng.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Ushijima-san?"

Kageyama suýt chút nữa là đánh rơi hành lý khi thấy bạn cùng phòng của mình. Ushijima vẫn hệt như những gì cậu nhớ về anh. Anh cũng khựng lại khi nhìn thấy cậu bé.

"Kageyama Tobio." Anh gật đầu xã giao với cậu, rồi thản nhiên bước vào phòng nghỉ ngơi trước.

Kageyama đứng lặng đi một hồi rồi cũng lắc đầu, bước vào phòng.

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"A....hức....hức...." Ushijima đang ngủ, giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc nấc.

Tiếng khóc đó không ai khác đến từ cậu chuyền hai Karasuno kia.

Em ấy đang gặp ác mộng?

Ushijima ngồi dậy, gác chăn qua một bên, đặt chân ra khỏi giường, sàn nhà lạnh ngắt.

Kageyama ở trên giường trán nhễ nhại mồ hôi lạnh, nước mắt lăn dài trên đôi má, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí. Cậu luôn miệng lẩm bẩm điều gì đó anh không nghe rõ.

"Dậy đi, Tobio!" Anh cố đánh thức cậu bé. Không hiểu sao khi nhìn cậu như thế này lại khiến tim anh đau như bị cắt. Anh vô thức gọi cậu bằng tên thay vì họ.

"A? ...Ushijima-san?" Kageyama mơ màng mở mắt ra, nước mắt đã khô lại, tạo thành vết đọng trên khóe mắt. Nếu phòng không tối thì Ushijima chắc chắn rằng anh sẽ thấy đôi mắt của cậu nhóc đỏ hoe.

"Xin lỗi vì đã đánh thức anh như thế này..." Lập tức xin lỗi như cậu đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này.

Sữa tươi trân châu đường đen ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ