Món quà Valentine 🍫

959 60 6
                                    

Theo request của bạn tobioxinhdeptuyetvoi nhé~

Bối cảnh ở thế giới giả tưởng, Sakusa lớn hơn Kageyama 2 tuổi, Kageyama lớn hơn Atsumu 6 tuổi.

(Chết mồ bạn nói là viết sau timeskip mà lỡ viết fantasy au trong lúc high cần rồi :')))) sorry nha!!!! Nên mình sẽ bù cho bạn bằng việc chương này có 2 phần luôn =)))) )

Couple: SakuAtsuKage

Chiến tranh đã kéo dài hơn 12 năm, chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc.

Thiếu tá Kageyama Tobio chau mày lại khi nhìn thấy những cáng cứu thương khẩn cấp đang được gấp rút vận chuyển đi. Nếu không phải vì sinh ra trong gia đình nhà tướng, anh tuyệt đối không muốn dính dáng gì đến chiến tranh.

Anh thở dài tựa vào bức tường mục nát, tiếng tường khẽ cọt kẹt. Nếu có thể, anh ước bức tường cứ thế mà đổ, để anh bị đè chết cho xong!

Huy hiệu bạc trên ngực anh ánh lên theo màu hoàng hôn. Đỏ rực, đỏ dị, như màu máu.

"Thương binh đã được vận chuyển đi rồi, thiếu tá!" Một binh nhất nghiêm nghị báo cáo. Kageyama phất tay, hàm ý là lui đi.

Tên binh nhất kia vừa lui về, trả lại bầu không khí tĩnh mịch tang thương cho Kageyama.

"Đồ sát nhân!" Một cậu bé, tầm 14 tuổi, bước ra từ một bụi cây. Nhìn bộ quần áo thủy thủ của cậu bé, Kageyama thầm đoán cậu là con của quý tộc.

"Ờ." Kageyama cộc lốc đáp lại. Cậu bé đó nói cũng không sai mà?

Cậu bé kia ngưng trọng, định nói gì đó nhưng sau đó bỗng bụ Kageyama ôm lấy che chắn lại.

Một đường đạn bay xoẹt qua, sượt qua vai của vị thiếu tá tóc đen.

"Cẩn thận." Thả cậu bé ra. "Đao súng không có mắt. Cha mẹ cậu đâu, sao lại để cậu ở đây?" Lạnh nhạt phủi bụi trên người cậu bé.

"Anh...anh đang chảy máu kìa!"

"Vết thương nhỏ, nhiêu đây chẳng là gì."

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

Đôi mắt màu xanh sapphire nhàn nhạt tựa phi tiếu.

"Nhiệm vụ của bọn tôi là giết người. Nhưng đôi tay này cũng có thể dùng để cứu người. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Nghe từ xa có tiếng người gọi, Kageyama cất bước đi nhanh, không ngoảnh đầu lại. Cậu bé kia thấy vậy, hét lớn:

"Tôi tên là Miya Atsumu! Nhớ đấy nhé! Tôi sẽ nuôi tóc dài cho anh nhận ra!"

☆゜・:*:・。★゜・:*:・。・:*:・ ★。・:*:・゚☆

"Tsumu, nãy giờ mày chạy đi đâu, cha kiếm kìa!" Osamu thở hồng hộc. Thằng anh trời đánh của cậu làm gì mà chạy đến tận đây?! May mà không bị sao, dù gì thì ở ngoài đâu cũng nguy hiểm.

"Samu, tao sẽ tòng quân khi lớn lên."

"Cờ lờ, mày bị sảng à?"

"Không, tao đã quyết rồi."

Osamu bất lực thở dài. Trao tặng cho anh trai mình một cái tát đầy thân thương.

"Mày bị sảng à? Mà nếu mày muốn đi thì tao cũng sẽ đi."

Sữa tươi trân châu đường đen ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ