2

533 33 29
                                    

warning: lowercase

rượu chè, cờ bạc, và khói thuốc lá đặc sệt được nhả ra từ vòm miệng những gã đàn ông giàu có. chúng bám ở khắp mọi nơi mà chúng có thể, từ các vách tường cách âm dội lại tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc, từ chai vang đỏ thượng hạng được trưng cất như thể rằng nó là sinh mạng, đến những căn phòng được phủ bằng ham mê, khoái lạc, và ám đầy trên cơ thể trần trụi quyến rũ của quý ông và quý bà.

có người gọi, nơi đây là itaewon bar với những cô nàng nóng bỏng yêu kiều trong bộ váy ôm sát đáng yêu. cũng có người lại gọi, nơi đây là địa ngục trần gian với biết bao con đường "phạm tội" đã giăng bẫy bọn trẻ con nhà giàu thích sự khoe khoang và thể hiện. tất nhiên, điều này không nằm ngoài tai mắt của các ông lớn - những tay ăn chơi cừ khôi với biết bao chiến tích phạm tội nằm trong "vòng tay" của vành móng ngựa, của một pháp luật đã ôi thiu từ tận gốc rễ. họ chọn itaewon là chốn để gửi gắm những cuộc giao dịch bất hợp pháp, họ chọn itaewon để ban phát cho bọn cậu ấm cô chiêu thứ hàng trắng phê pha mà chúng cần.

"mừng đã đến, agust d!"

chất giọng trầm ấm cất lên khi cánh cửa itaewon ngăn cách những thú vui tiêu khiển của lũ người ngu xuẩn bên ngoài được đẩy ra bởi một xinh xẻo, à không, là yoonie - cái tên mà ngài jung vẫn thường hay nhắc tới với những gã tay sai, để cho chúng biết rằng ngoài ngài ra ai mới là chủ nhân thực thụ, rằng chớ có dại dột mà động vào trân quý của ngài, trân quý với cái mông tròn lẳng lơ, lỗ nhỏ đỏ hỏn cùng bờ môi hồng nhuận, và oops, trong nay mai thôi chúng sẽ liên tục phát ra những thanh âm rên rỉ ngọt ngào ấy, trên giường của jung hoseok, chỉ mình jung hoseok.

"thưa ngài jung, cả đêm qua nghĩ mãi mà tôi vẫn không thể hiểu được, rằng tại sao ngài cứ liên tục chèn ép tổ chức của tôi vào đường cùng, rằng sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu nếu tên khốn nạn ngài không khiến bọn trinh sát truy lùng ra chỗ cất giấu đống mai thúy của tôi." min yoongi sau một hồi lẳng lặng quan sát thái độ của "kẻ bề trên", đắn đo mãi mới dám dứt khoát nói lên suy nghĩ mình, đồng thời cũng là thứ khiến em phải bỏ đi lòng tự trọng của một thằng đàn ông, của một thủ lĩnh lãnh đạo sau lưng cả cơ ngơi đồ sộ đang dần lung lay và hàng tá kẻ ăn người ở vô dụng - "liệu ngài có biết, chúng tôi đã thiệt hại rất nhiều chăng? giờ thì nói đi, nào, kể cho tôi thứ ngài cần và muốn!"

mặc kệ cho trắng trẻo cứ liên tục nói và nói, chất vấn hắn như thể hắn chính là một tên tội đồ không hơn không kém, hoseok vẫn cứ bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, nơi đáy mắt hiện hữu lên một tia độc chiếm chứa đầy những yêu thương và nhục dục đặt lên người bé nhỏ. hắn châm điếu xì gà, rít một hơi và nhả vào không trung làn khói độc ngọt ngào cuốn hút.

"yoonie, à xin lỗi, là agust d mới đúng. em có biết không, về khái niệm của kẻ thua cuộc ấy?" hắn đứng dậy, sải bước chân kiêu hãnh về phía yêu dấu, chẳng có lấy tia xót xa đá mạnh vào khuỷu chân, khiến yoongi trong phút chốc không thể phòng ngự mà té xuống nền đất, dưới chân hoseok, như một nô lệ thực thụ. - "luật lệ của họ jung này, trước nay chưa từng cho phép bất kì gã hèn hạ bại trận nào có quyền ra điều kiện. nhưng chắc có lẽ là bởi vì tôi quá nhân nhượng cho cái tổ chức rách nát mà ông min hwang xây dựng quá, nên đứa con yoonie bé bỏng của ông ta đã lầm tưởng có thể đặt mình ngang hàng rồi, nhỉ?"

SOPE ANNIVERSARY WRITTING CONTESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ