4

334 26 20
                                    

Nơi lâu đài tráng lệ, ánh trăng nhoài mình qua song cửa sổ nhòm vào, tinh nghịch nhảy múa bên cạnh chàng nghệ sĩ dương cầm đang chơi nhạc. Khoảng không vắng lặng được tiếng đàn khuấy động, cảnh sắc trông mới đẹp, mới thơ làm sao!

Mà chàng nghệ sĩ giữa đêm hôm sao lại ngồi đây chơi đàn?

À, hóa ra là chàng chơi cho một vũ công đương nhảy nhót, cả cơ thể hết búng lên rồi lại thu mình, hết nhảy ra xa rồi kéo gần trở lại. Bước nhảy người thật uyển chuyển nhưng cũng thật mạnh mẽ, không phải đương đại cũng chẳng phải ba-lê, người đơn thuần hòa mình vào thứ âm thanh lảnh lót phát ra từ cây dương cầm, dùng hình thể phác lên cho chúng những cái tên thật mới, sống động và rành rọt hơn nhiều.

Thời gian tích tắc trôi, lại thật giống như thời gian ngưng đọng.

Trăng vẫn thơ thẩn bên bệ cửa sổ, để mặc ánh sáng của mình tràn ngập một góc phòng, nằm im lắng nghe tiếng dương cầm gõ gõ. Vũ công nhảy mãi như sẽ chẳng ngừng lại, người cháy bỏng trong đôi mắt và mồ hôi đang không ngừng túa ra từ vầng trán nhẵn bóng. Người cứ nhảy và nhảy như thế. Còn chàng nghệ sĩ thì lặng lẽ ngồi bên cạnh đệm đàn cho người. Nhưng rồi như không thể như thế được nữa, chàng dừng lại. Tiếng đàn thôi thoát ra từ dương cầm, làm cho không gian rơi vào sự tịch mịch tận cùng. Đến ánh trăng dìu dịu cũng đã đi đâu mất. Người vũ công cũng dừng lại việc nhảy múa.

- Đủ rồi, ta dừng lạ-

- Anh làm trăng kia bỏ đi rồi. - Người quay sang nhìn vào chàng nghệ sĩ, âm điệu tức giận xen lẫn tiếng thở dốc đầy mệt mỏi.

- Em nên biết điểm dừng, vì em kiệ-

- Anh làm trăng bỏ đi rồi! - Lần này, người quát thật lớn. Chàng nghệ sĩ giật bắn mình, sâu trong đôi mắt là một sự hụt hẫng thật lớn lao. Khóe mắt chàng có chút ươn ướt nhưng liền sau đó đã bị chàng lau phắt đi.

Điều chỉnh tâm trạng đôi chút, chàng tiếp.

-Em vẫn chưa nhận ra sao, rằng trăng chỉ đến để nghe anh chơi đàn. Từ đầu đến cuối không hề liếc mắt tới em. Hãy thôi mộng tưởng và trở về làm em của trước đây đi.

- Anh đang khoe mẻ đó sao, rằng anh được chú ý hơn là em. Nếu như thế em lại càng không muốn từ bỏ.

Nói rồi người quay đầu.

Chàng nghệ sĩ ngồi bệt xuống đất bên cây dương cầm đen tuyền tệp hẳn vào nền trời tối om bên ngoài, để mặc cho hai khóe mắt đã thấm đẫm nước.

Người là người chàng yêu đến điên dại, yêu đến mức chẳng màng đến giấc mơ của mình, bỏ đi cái khát khao được trở thành nhà soạn nhạc để được cùng người chờ đợi ánh hào quang. Nhưng giờ, chàng thấy sao mà vô ích, khi quanh lâu đài này mãi vẫn luôn bị màn đêm bao phủ, dẫu cho có là một tuần hay mươi tuần, một năm hay mươi năm, ánh mắt trời cũng chưa một lần ló dạng.

Rồi chàng cười khẩy. Nhớ đến lời thề nguyện bảy năm trước, cũng tại nơi bóng tối ngập tràn, người nắm lấy tay và mời chàng đến nhảy một điệu. Ôi cái thứ cảm xúc vấn vương, ngọt ngào ấy đã đổ đầy trái tim rỗng tuếch của chàng nghệ sĩ cô độc, làm chàng mãi yêu đến tận bây giờ.

SOPE ANNIVERSARY WRITTING CONTESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ