Tình yêu là gì?
Tay cầm điếu Esse, người nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Tuyết trời dày đặc phủ kín cả con đường, xe ngựa chẳng thể di chuyển được nữa. Dưới ánh đèn vàng, tôi trộm nhìn người qua làn khói thuốc.
"Tuyết rơi rồi, em nhớ mặc ấm một chút"
"Dạ"
Người vẫn vậy, vẫn cái vẻ ung dung bất cần, giọng nói vang lên nhẹ tựa lông hồng đôi mắt sâu thẳm thật làm tôi không thể đoán được tâm tư người.
"Eliz, em thấy ta đẹp không?"
Câu hỏi bất chợt khiến tôi đơ người, tôi phải trả lời thế nào nhỉ? Nhan sắc của người chính là thứ tôi khao khát, như một món trang sức quý giá, như một bộ y phục hiếm hoi, làm họ chỉ muốn đặt trong lồng kính.
Nhẹ nhàng đứng dậy, thân ảnh yêu kiều đoan trang, người từng bước tiến lại chỗ tôi. Tà áo mỏng rơi xuống, nơi bả vai nõn nà điểm xuyết dấu ấn của dòng tộc, dáng vẻ mà họ gọi là lẳng lơ lại khiến tôi thấy người thuần khiết hơn bao giờ hết. Vẻ thuần khiết trần trụi.
Người ôm lấy tôi, vòng tay siết chặt eo kéo tôi vào nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng nhiệt. Dư vị của thuốc lá hoà lẫn vào nơi ngọt ngào của đầu lưỡi. Cứ thế dần dần đưa chúng tôi đến địa đàng.
Nước da láng mịn va chạm thể hiện nhịp đập hai trái tim, trong phút chốc, tôi cảm thấy cơ thể người run rẩy, tôi cũng vậy.
"Tiểu thư.."
"Gọi tên ta"
...
"Eliz, đây là bí mật của ta và em"Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm trong lâu đài bao bọc bởi cái lạnh lẽo này. Sự cô độc không còn ôm lấy thân người và sự day dứt thôi bám lấy tim tôi. Thì thầm vào tai
"Rosetta, em yêu người"Nằm cạnh nhau trên bãi cỏ xanh, tôi và người trò chuyện về những điều đã qua, về cả ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của tôi và người.
Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ.Xã hội đương thời, tình yêu giữa tôi và người như một thứ gì đó ghê tởm. Họ phát giác, tìm đủ mọi cách chia cắt tôi và người. Họ giam giữ tôi. Họ sỉ nhục người. Họ nói rằng người là đồ dị hợm. Họ phải giết người để lau đi vết nhơ của gia tộc. Tôi muốn chết cùng người.
Mụ đàn bà tự xưng là mẫu thân nói rằng vì gia tộc mà đầy ải tôi đến một con đồi trọc vắng vẻ, phía bên kia toà lâu đài là nơi người xuôi tay. Mụ ta chặt tay tôi. Chọc mù mắt người. Mụ muốn chúng tôi đời đời kiếp kiếp không thể tìm thấy nhau. Huyết lệ lăn dài trên má, người vẫn mỉm cười mặc cho ngọn lửa đang dày vò thân xác. Tôi cũng vậy. Ngước lên trời, hôm nay bầu trời vẫn trong xanh như cái ngày tôi và người còn hạnh phúc.
Mụ ta sẽ không bao giờ biết: thứ người nhìn tôi không phải bằng đôi mắt. Thứ cầm tay người không phải tay tôi. Mà là sợi chỉ đỏ buộc linh hồn tôi và người_Thứ mà mụ mãi mãi không thể cắt bỏ.Tình yêu có lẽ là cùng chết đi