Buông

103 9 0
                                    


"Buông một mối tình có khó không?"
"Tùy thôi. Yêu càng nhiều lại càng khó buông."
____________________________________________

Mùa thu tràn về, mang theo những cơn gió heo may và mùi hoa sữa nồng nàn, trút lên những cánh cửa sổ một tiếng não nề. Bầu trời cao vời vợi, có một chút buồn man mác không hiểu thấu.
Mùa thu, mùa chuyển hợp giữa hạ và đông, một mùa nhiệt huyết sôi sục, một mùa lại lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Sự giao hoà giữa gió, tiếng lá xào xạc và một chút mật nắng khiến người ta chỉ muốn nắm tay người mình yêu mà vỗ về, còn đối với cậu lại là khúc nhạc chia ly khổ đau.

Cậu yêu anh khi hai người còn là những học sinh dưới mái trường cấp 2.
Một mùa hè, cậu chỉ nhớ khi đó hoa phượng đã nở đỏ rực, sân trường cũng đã tung bay những cánh hoa rực rỡ kiêu sa.
Lưu Chương lim dim mắt dưới góc phượng già, dưới cái nắng chói chang như lửa đốt ngày hạ làm cho sự chăm chỉ của học bá thường ngày bay hơi hết.
"Anh ơi, cổ áo anh lệch rồi kìa."
Lưu Chương rũ rượi ngồi dậy, qua loa chỉnh lại cho có, và phải mất vài giây mới nhận ra người kia là Châu Kha Vũ, hàng xóm kiêm sao đỏ trực lớp mình tuần này. Anh ngồi thẳng dậy, cười cười cho đỡ ngượng, thầm nghĩ chắc lại bị trừ điểm vào cột tác phong trang phục rồi.
Đối với sự đại khái của anh, Châu Kha Vũ cũng không lạ, cậu ngồi thấp xuống, đối diện với Lưu Chương, đưa tay chỉnh lại áo cho anh, còn nói thêm: "Mẹ anh nói ngày mai cô đi công tác, gửi anh sang nhà em vài hôm ấy."
"Sắp thi rồi, không sợ phiền em chứ."
"Nếu là Chương thì không phiền."

Và thế là suốt kì thi cuối kì, Lưu Chương ở lại nhà của Châu Kha Vũ. Anh chưa bao giờ ở nhà cậu lâu như vậy, hơn hai tuần, đến mức anh tự hỏi có phải mẹ ghét anh rồi bỏ sang cho nhà cậu không. Lưu Chương còn phải vừa học vừa kèm Kha Vũ học toán, cậu học rất dở môn này. Nghe Vũ nói trước khi chuyển đến đây điểm của cậu chỉ vừa khít trung bình, cả học bạ trội được môn tiếng anh. Lúc đầu anh còn không tin, toán cấp 2 vốn không khó như vậy, nhưng vào buổi đầu làm gia sư thì anh thật sự cạn lời rồi.
Khi nghe rõ tiếng ve râm ran trong những bụi cây vang vọng trong không gian tĩnh lặng, cả hai mới nhận ra đã nửa đêm rồi.
"Hay hôm nay anh ngủ lại phòng em đi, giờ này ra ngoài lại đánh thức bố mẹ."
"Nhưng phòng em có một cái giường thôi mà."
"Thì mình ngủ chung."
Châu Kha Vũ còn quá nhỏ nên không nghĩ nhiều, nhưng Lưu Chương thì khác đấy. Nhưng mà Châu Kha Vũ nằng nặc giữ Lưu Chương lại, còn bắt anh lên giường ngủ.
Cái tội 14 năm lười tập thể dục nên sức anh vốn không lại sức cậu, ngủ thì ngủ, giường rộng mà, để gối ở giữa là được.
Nhưng có lẽ nếu được quay về quá khứ, anh tuyệt đối không làm vậy.
Vì nếu ngày hôm đó không nằm cùng cậu, anh cũng sẽ không nhận ra tình cảm của bản thân.
Khi anh nằm đối diện mặt với cậu rồi ngốc nghếch ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia, cảm thán Vũ đẹp quá!
Rồi... anh đã hôn chốc lên môi cậu một cái, để hơi thở quấn quýt, rồi lại thẹn thùng quay mặt đi, trằn trọc không ngủ được.
Nhưng vốn dĩ cậu cũng không hề ngủ, cậu cũng đang chìm đắm trong cảm giác hãnh diện vì được nằm cạnh anh, rồi lại thao thức với trái tim loạn nhịp sau nụ hôn chóng vánh đó.
Người ta bảo tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, vì khi đó chúng ta chỉ biết hết mình yêu, không toan tính, không suy nghĩ, ngây thơ và trong sáng.
Nhưng Lưu Chương muốn né tránh. Hai người chỉ mới học cấp hai, còn quá sớm để vướng vào một thứ lằng nhằng như tình yêu, tương lai Lưu Chương còn muốn đi du học, Châu Kha Vũ cũng chưa chắc sẽ ở lại đây. Còn việc hai người đều là con trai, chỉ nghĩ đến việc gia đình nghĩ thế nào thôi cũng đủ khiến anh phát điên, đừng nói là nhà trường và xã hội. Họ cứ thế bên nhau với tư cách là những người bạn, kìm hãm con thú đầy hoang dã của tình yêu đang bị xiềng xích xông ra ngoài bất kể lúc nào.
Nhưng tình cảm giữ trong lòng quá lâu sẽ không tốt.
Châu Kha Vũ không muốn hai người là bạn, không muốn nhìn hộc bàn của Lưu Chương đầy những lá thư tình, không muốn ai khác đến nắm tay anh xuống căn tin, không muốn ai chạm vào anh ngoài cậu.

[Oneshot] [Kha Chương] BuôngWhere stories live. Discover now