Trăng mơ.

760 57 5
                                    

"Chào buổi sáng, Yami." Tấm rèm cửa cũ kĩ đã gần như nát bươm trong căn phòng gã đàn ông hiếm hoi một lần được mở ra, ánh sáng ban mai ùa vào căn phòng, ôm lấy con người đang đứng ngược hướng, đối mặt với đôi mắt của đoàn trường Kim Sắc Nhật Xuất đoàn, đồng thời...cũng là người yêu bí mật của gã. Nụ cười y nhẹ nhàng lại trìu mến hoà với sắc màu ấm áp từ nắng hạ bao quanh, nom y tựa một thiên thần cao quý và xinh đẹp biết bao.

Nếu kẻ nào dám cả gan đánh thức Yami vào lúc gã đang say giấc, chắc chắn sẽ chịu một hình phạt to lớn, và hỡi ôi, William Vangeance luôn là người đặc biệt ngoại lệ đối với gã.

"Tôi nhớ tôi đang ở căn cứ của Hắc Ngưu đoàn, vậy cớ sao cậu lại ở đây?" Cơn ngáy ngủ chưa hoàn toàn tan biến, vòng tay Yami đã được lấp đầy bằng một bóng hình khiến gã thao thức cả đêm qua chẳng yên giấc.

"Tôi đến thăm anh." Bàn tay người chạm nhẹ lên băng vải còn chưa thay kịp, cái gã liều lĩnh này lúc nào cũng biết cách làm y lo lắng, vết thương chẳng sâu mấy nên hẳn là gã đã chẳng thèm tìm người giúp hồi phục.

Gã là thế đấy, cứ sống tùy tiện, chẳng chịu nghe theo luật lệ mà làm những điều mình muốn, tựa như một con ngựa hoang sẵn sàng đạp ngã bất cứ song sắt nào dám ràng buộc mình. Cái tính đó của gã chẳng biết làm thế nào luôn khiến y yên tâm, rằng gã là một đồng đội sẽ không bao giờ phản bội mình, rằng gã là một tên tuy dở hơi cọc cằn nhưng chưa bao giờ bỏ mặt những ai khốn khổ, và rằng...gã sẽ không bao giờ để y lại phía sau.

"Cái này? Chỉ là vết thương cỏn con thôi, tôi tin cậu phải đến vì một điều khác chứ? Nào, nhớ tôi sao?" Ánh lửa bập bùng thổi lên từng làn khói nhạt, gã đưa điếu thuốc lên khẽ rít một hơi như thói quen hằng ngày, thật độc hại làm sao, chẳng hiểu kiểu gì gã vẫn khoẻ khoắn đến thế.

William lặng im, chẳng biết đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ nào, châm chú nhìn lấy gã như tìm cách khắc sâu mọi thứ vào trong tâm hồn, gã đàn ông đã cướp lấy trái tim y ngay từ những phút giây đầu tiên gã đến bên đời y.

Yami chẳng có ý định ngồi yên, gã nâng cầm y lên, ôm lấy bờ môi mềm mại bằng hương khói thuốc nồng nàn, William ôm chặt lấy gã mà không buồn để tâm đến thứ gọi là...vệ sinh răng miệng, ôi được rồi, mồm gã thì có lúc nào vơi được mùi thuốc lá đâu?

Cả hai quấn lấy nhau ngã lên cái giường chật hẹp đã cũ kĩ mà rung lắc cọt kẹt, William luôn sợ thứ này sẽ sụp đổ vì không chịu được sức nặng của họ mất thôi.

William hiếm khi dẹp bỏ dáng vẻ thẹn thùng mà không ngừng đáp lại khiến tên phía trên vừa hưng phấn, nhưng cũng không tránh khỏi cảm xúc lo âu, bản năng mách bảo gã rằng người kia đang chẳng yên tâm về điều gì đó, và gã muốn vùi y vào những xúc cảm chân thành nhất để nỗi lo trong y vơi đi phần nào.

Gã yêu y chết mất thôi...vì Yami rõ ràng cái ái tình cuồng si trong con tim người nọ cũng đã dành cho gã.

Đầu lưỡi cuốn vào nhau quấn quýt trong một nụ hôn chẳng mấy dịu dàng, thân thể họ ôm lấy nhau như hoà tan vào làm một thể, mùi thuốc đặc trưng vờn quanh mũi William cũng cái ấm áp da thịt áp vào nhau khiến con tim luôn treo trên cao kia tựa đã được cứu vớt.

[YamiWill]Trăng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ