con người luôn có những mối tình đẹp nhưng phải chia ly
họ cho rằng đó là sự đau đớn đến tận cùng tâm can.
nhưng họ nào biết, còn có mỗi tình nhuốm màu thống khổ
ở một nơi tăm tối, mạnh bà ôm nỗi tương tư
nơi ánh sáng rực chiếu kia sao xóa được nỗi u buồn của nguyệt lão.
yêu nhau nhưng chẳng thể đến
nhớ nhau mà chẳng được gặp
thương nhau sao lại chia li
kẻ gieo duyên, kẻ cắt tình
nơi ánh sáng luôn hướng về người
ở trong tối chưa từng quên duyên
_mạnh bà_
_nguyệt lão_