8.

41 5 2
                                    

Chị đang có mặt tại quán XYZ trên đường ABC để ăn tối cùng Yuna, đi vào quán chị không thấy Yuna đâu, tất nhiên rồi, chị đến sớm hơn mà.
Sau một lúc ngồi đợi thì cuối cùng Yuna cũng đến. Chị gọi Yuna đến ghế ngồi. " Chào cô, cảm ơn cô vì đã dành thành thời gian đi ăn với tôi."- chị nói. Yuna cười: " Chị mời tôi mà, sao tôi lại nỡ ở nhà cơ chứ". Chị cúi mặt nhìn xuống chân mình, mặt chị bây giờ đỏ y như quả cà chua vậy á, đương nhiên Yuna đã nhìn thấy, cô nói: " Tôi đùa chị chút thôi, chị gọi món chưa vậy?". " Tôi đợi cô đến rồi cùng gọi luôn"- chị đáp lại. Hai người gọi món xong, chị quay qua hỏi cô: " Hôm trước va chạm cô có bị sao không?". " À, tôi không bị sao cả đâu, chị đừng lo.". " Vậy thì tốt rồi"- chị trả lời.
Hai người vừa nói chuyện xong thì món ăn đã ra, họ ăn mà không nói chuyện gì với nhau, không khí khá ngột ngạt.
Ăn xong, chị mở lời trước: " Để tôi thanh toán rồi đưa cô về nhé". " Chị cứ đi thanh toán đi, tôi về tự về cũng được."- cô đáp. " Ay, tôi mời cô đến chẳng lễ lại để cô tự về sao, thật không hay, cô đợi tôi chút để tôi đưa cô về nha."- chị nói. Cô nói: " Nhưng tôi muốn đi dạo 1 chút". " Cô đợi tôi chút"- chị nói rồi chạy ra quầy thanh toán. Thanh toán xong, chị chạy lại chỗ cô nói: " Tôi đi dạo với cô nhé, ra công viên ICY nhé, ta sẽ đi dạo ở đó. Cô đợi tôi ra lấy xe". Yuna định nói lời từ chối nhưng chị đã nhiệt tình vậy rồi thì chấp nhận thôi, dù sao đi một mình cũng buồn. Yeji đã chạy xe đến chỗ cô, ra khỏi xe và mở cửa ghế phụ cho Yuna: " Cô vào đi". " Ani, tôi ngồi ghế sau được rồi, dù sao tôi cũng chỉ là ngồi 1 lần thôi mà"- Yuna đáp. Chị nói: " Không sao mà, cô cứ ngồi đi". Cô miễn cưỡng ngồi xuống, Yeji thấy vậy thì vui vẻ, chạy sang ghế lái. Chị nhoài người ra cài dây an toàn cho Yuna, cô và chị hiện giờ đang rất ngại, chị cài nhanh chóng rồi lái xe đi.

Đến công viên ICY~~~
Chị đậu xe tạm vào lề, mở cửa bước xuống và chị nhanh chóng chạy sang cửa ghế phụ để mở cửa cho Yuna, cô nói: " Cảm ơn chị, nếu có lần sau tôi sẽ tự mở được( au: lại còn lần sau nữa, liêm sỉ chị đâu rồi Shin Yuna). " Vậy cũng được"- chị đáp lại. Hai người đi vào trong công viên.

Đi được một đoạn, Yuna cất lời hỏi: " Sao chị lại không để tôi tự mở cửa xe vậy?". " À, tại tôi muốn m....... Là do xe của tôi cài ở chế độ chỉ có sở ngoài mở được cho an toàn nên tôi xuống để kẻ cửa cho cô.". Yuna gật gù. Hai người cứ đi tiếp không ai nói chuyện gì, cho tới khi có một hạt tuyết rơi xuống áo của Yuna, theo phản xạ tự nhiên vì Yuna rất thích tuyết nên đã reo lên: " A,tuyết đầu mùa nèee". Chị bật cười vì sự đáng yêu của cô, thế này thì ai nghĩ cô là tên tội phạm khét tiếng cơ chứ, chị hỏi: " Có vẻ cô rất thích tuyết nhỉ?". " Tôi rất thích nó, thật sự rất đẹp"- cô đáp lại. Chị nói: " Tôi cũng thích tuyết lắm, mà tôi thấy hai chúng ta cũng hợp nhau đó chứ, làm bạn với tôi nhé". Yuna hơi bất ngờ vì lời đề nghị của Yeji, cô cũng gật đầu vì ngoài Y/n ra thì cô cũng không còn ai bầu bạn, bây giờ có chẳng phải tốt sao? Đúng vậy, đó là điều tốt. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, Yeji nhận thấy Yuna không đội mũ, trong khi tuyết lại rất lạnh nên chị sợ cô sẽ bị ốm, chị nhanh chóng lấy chiếc mũ len trên đầu mình xuống đưa cho cô: " Tuyết lạnh lắm, cô đội tạm mũ của tôi cho ấm đi". Yuna nói: " Thôi, tôi cũng không lạnh lắm, chị cứ đội đi". " Tôi có mũ áo rồi mà, em không cần lo quá, cứ đội đi"( au: úi chà, đổi cách xưng hô rồi đó). Yuna nhận lấy chiếc mũ và đội lên đầu. Chị hỏi:" Em sinh năm bao nhiêu thế? Trông em trẻ lắm". " Em sinh 2003, còn chị"- cô trả lời. " Tôi gọi là em cũng đúng thôi, tôi lớn hơn em 3 tuổi đó".
Sau một hồi nói chuyện, thì hai người đã cởi mở hơn với nhau. Yuna bỗng nhiên nói: " Chị.... sẽ mãi làm bạn với em chứ?". " Sao em lại hỏi vậy"- chị thắc mắc. " Tại.... em không có nhiều bạn, chỉ có 1 người bạn duy nhất em rất tin tưởng bạn ấy, còn người thân của em cũng rời bỏ em hết rồi, hahaa, họ bận đi với những hạnh phúc của riêng họ, em cũng không có anh, chị, em. Em sợ chị cũng rời bỏ em như cách họ đã làm.". Chị nghe xong, bất ngờ cộng thêm sự thương cảm hiện trên gương mặt chị, cô không hề đáng trách, cô chỉ là một người đáng thương, cuộc đời đã quá tàn nhẫn đối với 1 cô gái nhỏ bé như cô. Giây phút này, chị xác định được là chị không thể giết cô được nữa, nhiệm vụ này không thể hoàn thành được như mong muốn rồi. Chị lấy hết Dũng khí nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Yuna, chị nắm chặt lấy nó, Yuna tuy có chút ngạc nhiên vì hành động này của chị nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm, chị nói: " Tất nhiên là chị sẽ không rời bỏ em đâu, đừng lo lắng nhé. Ngay tại công viên này, chị muốn nói rằng: Nếu như em cần một điểm tựa thì chị sẵn lòng trở thành điểm tựa của em, chị đã thích em ngay từ khi lần đầu nhìn thấy em rồi Shin Yuna à, xin hãy chấp nhận lời tỏ tình không mấy văn thơ này.". Yuna bất ngờ xỉu mấy ngày cũng không hết bất ngờ đây, một người mới gặp mặt 3 lần mà đã tỏ tình cô ngay tại công viên rồi, có nên chấp nhận không đây, cô cũng thích chị, nhưng cô sợ chị sẽ rời bỏ cô như những người kia. Thấy Yuna có vẻ chần chừ,chị bổ sung: " Nếu em nghĩ tôi nói nhăng nói cuội thì em hãy nhìn vào tôi này, trong mắt tôi chỉ có mỗi em thôi Yuna, tôi cũng không ép em thích tôi, em hãy suy nghĩ và hồi âm lại cho tôi nhé". " Em... em.."- cô ngập ngừng-" em ..m,đồng...y..ý". " Em lạnh sao, sao lại vừa nói vừa run vậy, mà trời cũng lạnh thật"- chị nói xong liền cởi chiếc áo khoác của chị ra choàng lên người cô: " Ấm chưa?, vừa nãy em có gì muốn nói đúng không, giờ ấm rồi thì nói lại đi nào". " Em ...đồng ý" ( au: tui nói ơn trên là chị giữ liêm sỉ đi mà Shin Yuna, trừi đấc ưi, hum nói nổi lun á). Chị ôm chầm lấy cô: " Cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi, tôi hứa sẽ ở bên em nhiều nhất có thể, hãy cứ tin tôi". Yuna chần chừ, vòng tay ôm lại chị, người chị ấm quá. Hai người cứ ôm nhau như vậy, họ cầu mong thời gian ngừng trôi để hai người có thể ở bên nhau mãi, vậy là ước nguyện vào sinh nhật của cô đã thành hiện thực rồi.
Hai người dắt tay nhau ra xe, chị mở cửa cho Yuna ngồi vào và chạy nhanh đang ghế lái, như lúc trước khi đến công viên, chị lại nhoài người cài dây an toàn cho cô, một hành động như vậy thôi cũng khiến cô cảm thấy sự ấm áp của chị rồi. " Nhìn ở khoảng cách này mới thấy em thực sự rất đẹp đó Yuna à"- chị quay qua nhìn cô rồi nói. " A, đừng nói vậy chứ, em ngại lắm."- cô ái ngại nói. " Em là người yêu của tôi rồi mà, ngại gì chứ?"- chị cười cười đáp lại. " Chị.... Vô sỉ"- cô bực dọc nói. Chị hỏi: " Nhà em ở đâu để tôi đưa em về." " Nhà em ở khu abcxyz, nhà số 05 đó chị". " Khá gần nhà tôi, tiện ghê".

Chị lái xe một hồi cũng đến nhà của Yuna, chị xuống mở cửa xe cho cô, cô xuống xe. Tạm biệt chị, cô đang định đi vào nhà thì...chị kéo cô lại ôm vào lòng, ở khoảng cách chết tiệt này môi hai người như sắp chạm vào nhau vậy, agh, cô không thể nào mà nhìn thẳng vào chị được. " Yuna, nhìn tôi đây này, tôi yêu em, chúc ngủ ngon nhé bé yêu"- rồi chị hôn một cái vào mũi cô( au: ây, mới thành ngiu của nhao cái là cứ vô sỉ như vậy hả Hwang Yeji, xin hãy tự chủ lại thưa hai cô Shin và cô Hwang ạ). Cô chạy nhanh vào nhà vì ngại , chị chỉ biết đứng đó bật cười, cô đáng yêu chết đi được. Toàn bộ sự việc vừa rồi đã được Hanna thu vào mắt, ả ta tức chết đi được mà, sao chị lại thân mật với cô như vậy chứ, sẽ phải nhanh chóng tìm ra thông tin của cô mới được.

Em yêu chị... Hwang Yeji [Hwangshin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ