Bên chị
Sau khi Ryujin về, chị lại tập trung vào làm việc, chị lên mạng tìm kiếm thông tin về Yuna, nhưng những dữ liệu đều đc giữ kín, chỉ có những vụ án do cô đứng sau thôi. Chị day day thái dương của mình, chiều nay chị hẹn cô ra, sẽ tiếp cận cô sau đó đột nhập và kiểm tra thông tin, nhưng cô là tội phạm, nên ko phải dễ dàng, chị sẽ tiếp cận từ từ.Chị tiếp tục làm việc của mình, có tiếng chuông điện thoại
* ting ting ting*
Chị bắt máy:
- Alo
[ Mẹ đây]- đầu dây bên kia nói. Chị nhắm mắt mệt mỏi, chắc lại gọi chị về đây mà
- Nếu mà mẹ nói về việc con phải về tập đoàn làm hay giới thiệu mấy cô gái của mẹ cho con, thì con xin lỗi, con bận lắm ạ.Chị cúp máy. Bà Hwang ở bên kia cũng khổ tâm lắm, từ lúc chồng bà mất, Yeji nhất quyết phải tìm cho ra người giết bố, mà hiện tại, đã hơn 10 năm rồi, làm sao còn j đc. Bà thở dài, mong con bà sẽ sớm tìm ra hung thủ.
Chị làm việc tiếp, chẳng mấy đồng hồ đã điểm 12h- đến h ăn trưa. Chị nhấc máy gọi Ryujin, Ryujin bảo chị cứ xuống sảnh trước, còn mình sẽ xuống sau. Chị xuống đến sảnh, đập vào mắt chị là Hanna- người đeo bám chị đang hỏi lễ Tân. Chị ngán ngẩm bước đi, mặc kệ ả ta, ả ta thấy chị, liền đeo lấy chị. Mọi người cx cảm thấy khó chịu vì Hanna cứ nói ả với Yeji sắp cưới, ả lại còn vênh váo, cậy nhà mik giàu nữa chứ. Chị gạt tay ả ra, cùng lúc đó, Ryujin đã xuống đến nơi và nói với ả: " Hanna à, cô nghĩ mình là ai thế, đừng tự tiện vào đây như vậy chứ!". Ả vênh mặt, nói: " Tôi là người yêu của Yeji, tôi có quyền chứ, mà với cả nhà tôi cx dư tiền mua lại cái sở này nhé". Ryujin nhếch mép: " Tội nghiệp cho cô tiểu thư đây, bạn tôi ko có hứng với hạng người như cô đâu ạ". Cậu nói lớn: " Bảo vệ đâu, lôi cô ta ra ngoài". Chị nói:
- Đi thôi Ryu
- Ukm, ăn như mọi khi nhé
- OkChị cầm lái phi xe đến nhà hàng Pháp mà chị với Ryujin hay ăn, họ đi vào trong, bao ánh mắt phải ngước nhìn, trông họ thật phong độ.
Chị với Ryujin đang ăn, cậu ấy hỏi: " Chiều nay cậu có ca ko?". Chị lắc đầu. Ryujin thở dài: " Haizz, phải chi tớ đc như cậu, ăn xong rồi, để tớ trả". Chị đáp ngắn gọn: " Ok". Hai người bước ra khỏi nơi đó, chị lái xe về, còn Ryujin gọi tãi quay trở lại sở. Chị vào trong nhà, bác quản gia chào chị: " Chào cháu Yeji ". Chị gật đầu chào lại rồi đi thẳng lên phòng, hôm nay chị mệt nữa rồi, hết chuyện bố chị lại đến cô ả Hanna, bỗng nhiên chị nghĩ tới Yuna, cô có đôi mắt nai, sống mũi dọc dừa,... thật đẹp, chẳng lẽ chị đã rung động rồi sao?
* Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên, ông quản gia nói: " Cháu ăn trưa chưa, bác dọn thức ăn cho nhé." Chị đáp: " Cháu ăn rồi ạ, cảm ơn bác". Bác đi xuống, bác thương đứa trẻ này lắm, sau khi bố mất, Ỵei ít cười hẳn đi. Haizzz, cuộc đời nghiệt ngã quá mà.Chị quyết định sẽ đi tắm, rồi ra chăm sóc vườn hoa hồng của mình. Chị xả nước vào bồn, ngâm mình trong đó, bao muộn phiền đều tan biến hết, mẹ chị rất hay thuyết phục chị về quản lý tập đoàn và lấy vợ đi. Nhưng chị chưa yêu ai thật tâm bao h cả, cho đến khi..... chị gặp Yuna. Rung động chăng? Khi nhìn ảnh của Yuna, chị cx khá ngạc nhiên, cô ta đẹp thật, đến lúc gặp cô trên đường về, chị mới biết cô thật sự đẹp như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em yêu chị... Hwang Yeji [Hwangshin]
FanfictionĐọc đi thì biết Đọc xong nhớ vote cho tui nha