Chương 8: Nam chính truyện huyết tộc tới (6)

17 3 1
                                    

Trong chớp nhoáng, phản ứng theo bản năng của Kỷ Ninh không phải là kịch bản phim có sự thay đổi, mà là Hoắc Vô Linh lại xuất hiện, tinh thần Kỷ Ninh nháy mắt căng thẳng.

Nhưng ngay lập tức, cậu nghe thấy hướng dẫn của đạo diễn từ tai nghe, đạo diễn nói kịch bản đã thay đổi. Nhân vật nữ chính bị thương nặng và bất tỉnh, vai diễn của Cố Sâm có vấn đề, Kỷ Ninh có thể tự do phát huy.

Là diễn sao?

Kỷ Ninh sững sờ trong chốc lát, bàn tay chạm vào máu của nữ chính trên mặt đất, thật sự không khác gì máu thật, nhiệt độ lạnh lẽo, không có mùi máu tanh.

Lúc này Kỷ Ninh chợt nhớ câu nói vừa rồi của Cố Sâm thật ra là lời thoại, từng xuất hiện trong nguyên tác Trọng Sinh Tinh Tế Ảnh Đế.

Theo cốt truyện của tiểu thuyết, trong quá trình quay Quỷ Ảnh Hoang Trạch, đạo diễn đã tạm thời thay đổi kịch bản để cho Cố Sâm vào vai một người bị quỷ nhập, chính là trùm cuối của bộ phim.

Lệ quỷ này cũng không phải oán linh còn sót lại của nhà cũ, mà là trước nay vẫn đi theo sau lưng nữ chính, yêu cô ấy sâu đậm, nhưng không cách nào khiến người thương biết được sự tồn tại của mình.

Nhà cũ là nơi tích tụ vô số oán khí, lần đầu tiên nó có cơ hội hiện thân, vì vậy lệ quỷ liền bày kế, lợi dụng quỷ hồn ở nơi đây, giết chết một đám người, chỉ cần nam chính cũng chết, hiến tế hoàn thành, nó sẽ tự do sử dụng thân thể này, cùng với người con gái mình yêu vĩnh viễn ở cùng một chỗ.

Sự thay đổi này là cốt truyện ban đầu của tiểu thuyết, cho nên từ nãy đến giờ, Kỷ Ninh giả vờ như không biết, chờ đợi Cố Sâm đâm mình một dao. Nhưng bây giờ người bị đâm là nữ chính, còn có câu thoại kia, là Cố Sâm nói với cậu.

Kết luận tựa hồ rất rõ ràng. Tuy rằng không biết là vì sao, những gì đáng lẽ thuộc về nữ chính lại xuất hiện trên người Kỷ Ninh. Lệ quỷ do Cố Sâm đóng cũng chuyển sang yêu nam chính do Kỷ Ninh thủ vai...

Lúc này, Cố Sâm vuốt ve mặt cậu. Khóe môi anh ta nâng lên, khí tràng đã xảy ra biến hóa kinh người, tuy rằng đang cười, mâu quang lại u lãnh âm u, làm người ta sởn tóc gáy, lộ ra tử khí trầm trầm không thuộc về nhân loại.

Chỉ cần không phải Hoắc Vô Linh tới là tốt rồi, Kỷ Ninh có thể yên tâm.

Suy nghĩ lóe lên trong đầu, Kỷ Ninh phản ứng lại, lập tức hành động theo đúng tình tiết trong nguyên tác, thực hiện một cảnh đáng lẽ thuộc về nữ chính.

Cậu gạt tay Cố Sâm ra, như thể không quan tâm đến chuyện khác, kéo nữ chính đang ngã lăn ra đất định bỏ chạy. Diễn viên nữ giả vờ bất tỉnh không biết đã nhận được chỉ thị của đạo diễn chưa, nhưng cô ấy vẫn phối hợp với Kỷ Ninh. Khi Kỷ Ninh nâng cánh tay cô ấy lên, bản thân cô ấy cũng dùng chút sức, không đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên người Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh lộ ra tâm tình hốt hoảng, đồng thời kiểm soát biểu cảm của mình không được quá khoa trương, là nam chính còn nhát gan như vậy, thật sự rất thất trách.

Kỷ Ninh mang theo nữ chính đào tẩu, Cố Sâm đứng ở tại chỗ nhìn cậu vài giây, chậm rãi đuổi theo.

Cố Sâm dường như chưa quen thuộc thân thể này, động tác lúc đầu không được thuận lợi, giống như bánh răng gỉ sét, nhưng chẳng mấy chốc, từng khớp xương của anh ta đều trở nên linh hoạt, dần dần tăng tốc.

Sau khi vứt bỏ mười anh nam chính, tôi chạy không kịp nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ